Chap 041 : Có hai trái tim đang cùng đau.

***

An Trang có thai, Linh Linh cũng thấy mừng thay. Ngoài việc cô 
luôn mỉm cười chúc mừng họ, bên trong cô buồn khôn nguôi. Buồn 
cho tình cảnh hiện giờ của mình, buồn cho một mối tình không 
biết rồi sẽ có kết cục tốt không. Bất giác cô lệ rơi.

– Linh Linh, tôi biết bà có chuyện giấu tôi mà.- Một tiếng nói 
nhẹ nhàng cất lên.

Linh Linh giật mình, quay lại. Nhìn thấy An Trang, cô đưa tay lau 
vội nước mắt.

– Không, tôi không sao, không có chuyện gì đâu. Bà đang có thai,mau
về phòng nghỉ ngơi đi.

An Trang bước chậm rãi đến chỗ Linh Linh, cô ngồi xuống.

– Bà tính đuổi tôi à ? 

Linh Linh xua tay.

– Trang, bà đừng hiểu nhầm….tôi….

An Trang mỉm cười.

– Tôi đùa bà thôi. Haiz ! Mà bà sao khóc, có phải vì cái người
tên Thanh Phong không ?

Linh Linh khẽ thở dài.

– Có phải Dương Tiêu nói gì với bà không…..

An Trang gật đầu, nói.

– Ừ, nhưng chàng chỉ bảo với tôi là hình như bà gặp vấn đề 
với tứ hoàng tử của Chu Tước quốc – Triệu Thanh Phong. Chuyện 
này là sao ? Bà kể rõ tôi nghe…

Linh Linh nức nở.

– Huhu……huhu…….tôi không biết giờ nên sao nữa……

Linh Linh kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho An Trang nghe.

Trang khuyên.

– Bà nên giải thích rõ với anh ta, cho anh ta hiểu giữa bà và 
Dương Tiêu không có gì cả. Nếu cần, tôi bảo Dương Tiêu đi cùng 
với bà.

– Thôi, được rồi, tôi sẽ tự giải thích.

Linh Linh đứng dậy, trước khi đi, Trang còn thêm.

– Anh ta đang ở “Tuý Thanh Lâu”.

Linh Linh chỉ “ừm” rồi đi mất, bởi cô hiểu rằng, Thanh Phong 
không phải là loại người như vậy, anh chỉ là đang nhất thời 
tức giận cô nên thế.

………………………..

Tại “Túy Thanh Lâu”.

– Công tử, công tử….chàng uống thêm đi….

– Công tử….uống của thiếp trước đây này.

Từng giọng nữ nhân õng ẹo mời rượu.

Thanh Phong khoác vai hai nữ nhân gần nhất, cười lớn.

– Được…..ta sẽ uống…..sẽ uống hết….

Thanh Phong uống cạn những chén rượu mà mấy nữ nhân kia đưa 
tới.

– Chàng giỏi quá à, chàng tuyệt quá à……- Cả đám kĩ nữ 
cùng đồng thanh.

Thanh Phong mặt ửng đỏ bởi men rượu.

– Tuyệt ư? Haha….thế mà có người còn chê ta không đủ, đi theo 
người khác……haha….

– Vậy nhất định người đó có mắt như mù rồi á….- các kĩ nữ
đồng thanh tập hai.

– Không nhắc đến con người ấy nữa. Tối nay nàng nào phục vụ ta
tốt nhất, sẽ có thưởng….haha…..lúc đó ta sẽ còn tuyệt 
vời hơn….haha…..

Đám kĩ nữ nháy mắt nhau, ra ngoài, để lại Xuân Nhi, người có 
dung mạo đẹp nhất ở đây.

Thanh Phong bế Xuân Nhi đi về phía giường, đặt nàng xuống, thô 
bạo cởi bỏ y phục của nàng. Anh hôn Xuân Nhi đến nỗi không kịp 
cho nàng thở. Thế rồi nàng vô tình cắn vào môi anh, khiến anh 
chảy máu. Thanh Phong thấy vậy bỗng dừng lại, nhìn người nữ 
nhân phía dưới mình. Nàng ta đang thở gấp vì lo sợ. Thân thể 
nàng trần, không lấy một mảnh vải. Thanh Phong tự hận mình, tự
trách mình đã làm một điều ngu xuẩn. Anh nhặt y phục lên, đưa 
cho Xuân Nhi.

– Xin lỗi, nàng có thể đi rồi.

Xuân Nhi nghe Thanh Phong nói thế, vội vàng níu tay anh, nước mắt
ngắn nước mắt dài.

– Công tử….huhu…..có phải thiếp có gì không tốt không hợp ý
chàng…..huhu….thiếp…. thiếp…..lần đầu…nên….không biết
cách khiến cho nam nhân vui….chàng có thể trách thiếp….nhưng
đừng bảo thiếp đi….huhu….. Mama mà biết thiếp bị 
đuổi…sẽ….sẽ….đánh thiếp…..huhu….

– Ta không phải đuổi nàng, chỉ bảo nàng có thể đi, ta vẫn trả 
ngân lượng hậu hĩnh cho nàng.

Thanh Phong vừa dứt lời, bỗng cánh cửa phòng bật mở. Một khuôn
mặt nữ nhân quen thuộc xuất hiện trước mắt anh.

Linh Linh đứng trân trân nhìn về phía Thanh Phong. 

Thanh Phong chau mày, xiêm y xộc xệch, đi tới chỗ Linh Linh.

– Cô cũng có nhã hứng đi tìm thú vui nam nhân ở đây nhỉ ?

Linh Linh không để tâm đến lời nói của anh.

– Cho tôi được giải thích, chuyện hôm ấy…..là…..

– Haha…giải thích ? Ta hiểu, nữ nhân nào chả ham giàu sang phú quý. Còn gì để giải thích. Haha.

Đoạn rồi, Thanh Phong vẫy tay gọi Xuân Nhi. Xuân Nhi ôm y phục che thân, hướng đến chỗ anh.

Anh ôm Xuân Nhi, nói.

– Nàng tạm ra ngoài một chút, ta có chuyện cần giải quyết với nữ nhân đây. Xong ta cùng nàng tiếp tục, haha….

Xuân Nhi gật gật làm theo.

Thanh Phong ghé sát mặt vào Linh Linh.

– Cũng muốn tìm thú vui hoan lạc ?

– Không, tôi….

Thanh Phong cướp lời.

– Được rồi, ta cũng không phải người ích kỉ, ta không để cô đến đây mất công đâu.

Linh Linh còn chưa hiểu hết lời Thanh Phong nói thì đã bị anh nắm chặt tay, kéo đẩy vào giường.

Anh nhanh chóng áp chặt môi mình vào môi cô. Nụ hôn chứa đầy tức giận.

Linh Linh vùng vẫy đẩy Thanh Phong ra.

Thanh Phong nhếch môi.

– Đây chẳng phải thứ cô muốn sao, việc cô muốn sao.

Nụ hôn lại bắt đầu được tiếp tục, lần này Thanh Phong lấy tay xé rách y phục cô, may mắn chỉ rách một phần, để lộ vai trần trắng mịn.

Linh Linh dùng hết sức, đánh một cái bạt tai thật mạnh vào anh.

Lần thứ hai, năm ngòn tay cô in hằn trên mặt anh.

Lần thứ hai, cô khóc trước mặt anh.

– Đồ bỉ ổi, đồ hạ lưu, đồ sở khanh. Sao tôi lại yêu con người như anh chứ. 

Linh Linh nước mắt trải dài trên má, cô ủn anh ra rồi chạy mất.

Sao tim cô lại đau thế này.

Sao tim anh lại đau thế này.

Là Linh Linh nói “yêu anh”, cuối cùng cô cũng nói “yêu anh”