Chap 42: Một lần nữa gặp nạn

***

Phủ tể tướng.

Đường Uyển Nhu hai tay nắm chặt vẻ mặt tức giận vô cùng khi nghe tin về những lần ám sát Linh Linh thất bại,đã thế mới đây nàng ta lại nhận được tin Thanh Phong và Linh Linh gặp nhau.Bỗng nàng ta đập tay thật mạnh xuống bàn,hất đổ mọi thứ để phát tiết sự tức giận của bản thân.

-Tại sao…tại sao ả tiện nhân đó lại luôn may mắn như vậy…tại sao chứ…..là tại ngươi,tại ngươi vô dụng…giết một ả tiện nhân cũng làm không xong_Đường Uyển Nhu tức giận đến phát điên,ném mọi thứ vào người Minh Ảnh.Tất nhiên là Minh Ảnh vẫn không động mà vẫn để yên cho nàng ta chút giận.

Nàng ta cứ thế phát tiết một hồi mãi cho đến khi bình tĩnh được lại.
Đường Uyển Nhu bắt đầu rơi nước mắt rồi nhào vào lòng Minh Ảnh.

-Ảnh…ta không muốn…ta không muốn mất hắn…không có hắn ta sẽ không sống nổi._Đường Uyển Nhu vừa nói vừa nức nở,cả người tựa vào lòng Minh Ảnh:”Ta muốn ngươi phải bán mạng vì ta.”

Minh Ảnh nhìn người trong lòng thở dài:”Vậy nàng có biết, không có nàng ta sẽ ra sao không?”.Ở bên cạnh Đường Uyển Nhu từ bé,Minh Ảnh làm sao mà không biết nàng làm vậy chỉ là để lợi dụng mình thôi chứ.Nhưng cho dù là vậy thì hắn cũng cam nguyện.

-Tiểu thư,người yên tâm,dù phải đổi cả tính mạng mình thuộc hạ cũng giúp tiểu thư có được tứ hoàng tử._Nói rồi Minh Ảnh xoay người phi thân ra khỏi phòng.

Còn lại một mình Đường Uyển Nhu,nàng ta mỉm cười ngoan độc.

-Hừ,thứ gì ta muốn thì nhất định phải có được.Nếu ta không có được thì người khác cũng đừng hòng có được.

***

Thanh Lương Phủ.

Đoàn người gồm Thương,Anh Anh,Tử Lạc,Độc Nhất Thiên,Phong Dực giờ đã đứng trước cửa phủ.

Thương cùng Anh Anh hồi hộp,cái cảm giác đã lâu không trở về nhà khiến cả hai người vô cùng sốt ruột.Đúng lúc này cánh cửa phủ mở ra,một nha hoàn từ trong phủ đi ra,tay cầm theo cái làn,có vẻ như đang chuẩn bị đi mua gì đó.Nha hoàn lúc này cũng nhìn thấy đoàn người,cái làn trên tay nha hoàn rơi xuống,mắt rưng rưng mang theo vui mừng vô hạn.

-Hai vị tiểu thư….hai người…hai người rốt cuộc đã trở về……….._Nha hoàn vui mừng chạy tới gần hai người.

-Phải ,bọn ta đã trở về._Anh Anh nói.

-Hai vị tiểu thư trở về chắc mọi người trong phủ vui lăm,mấy hôm trước Linh Linh tiểu thư thông báo hai người còn sống và vẫn an toàn khiến mọi người vui tới mức mở tiệc luôn._Nha hoàn vừa nói vừa khóc.

-Rồi,rồi Lục nhi…nha đầu này,lâu không gặp em mà tính tình vẫn chẳng thay đổi tý nào._Thương mỉm cười nhìn Lục nhi,lúc đầu Thương vốn không biết đây là nha hoàn nào trong phủ nhưng vừa nghe giọng Lục nhi thì nhận ra ngay đây là nha hoàn vẫn luôn chăm sóc mình suốt thời gian cô ở phủ.

Lục nhi phát giác ra ánh mắt của Thương đã không còn mơ hồ như trước nữa.

-Tiểu thư….người nhìn thấy rồi sao?

-Phải………..

Lục nhi nghe vậy thì kích động vô cùng.

-Tiểu thư,người nhìn thấy,đúng là ông trời có mắt mà.

-Rồi,có gì nói sau đi,dẫn ta đi gặp Trang và Linh Linh đi_Anh Anh nói.

-Vâng.

Nói rồi Lục nhi đưa đoàn người vào phủ.

…………..

Trang đang ngồi tâm tình với Dương Tiêu thì thấy Thương và Anh Anh cùng mọi người bước vào.

-Hi!nhớ tôi không?_Anh Anh nhí nhảnh.

Không trả lời Anh Anh mà Trang đã lập tức nhảy vào ôm chầm lấy cả Anh Anh cùng Thương.Trang rất nhanh mau nước mắt,cô nức nở.

-Ngoan…làm gì mà khóc,chẳng phải tôi cả Thương về rồi đấy sao_Anh Anh nói.

-Ừ!_Bỗng như nhớ ra cái gì,quay sang Thương nói.

-Mấy ngón tay đây?_Trang giơ tay lên hỏi.

-Ba

-Vậy đây?_Trang hỏi tiếp.

-Năm.

Trang nghe vậy thì cầm lấy tay Thương nhảy vòng quanh.

-Thương,bà khỏi rồi,thật sự khỏi rồi.

Đang lúc này thì Trang bỗng dưng bị một nam nhân ôm lấy,đó không ai khác chính là Dương Tiêu.

-Nàng đã có thai,phải cẩn thận chứ,không thể nhảy loạn như vậy._Dương Tiêu ôn nhu nói.

-Ơ,ta quên,lần sau sẽ không vậy nữa._Trang giật mình nhớ ra.

-Còn có lần sau?_Dương Tiêu nghiêm mặt.

Trang lắc đầu.

Thương cả Anh Anh đứng bên cạnh trố mắt nhìn một màn này rồi nhìn về phía Trang.

Trang lúc này mới ái ngại giải thích.

-Ta có thai rồi.

-Biết rồi_Thương cả Anh Anh cùng nói,ánh mắt vẫn nhìn Trang như muốn nghe tiếp.

-Hắn là………….._Trang cúi đầu mặt đỏ ửng.

-Là cha của đứa con trong bụng nàng ấy._Dương Tiêu xen vào,Trang nghe thế thì đầu càng cúi thấp hơn.

-Ồ…………….._Hai người tiếp tục đồng thanh.

Xunh quanh vẫn tiếp tục im lặng.

Trang ngẩng đầu hỏi.

-Hai bà giận tôi vì không viết thư thông báo cho hai bà à?_Trang như đoán ra điều gì hỏi.

-Bà nghĩ sao?_Thương liếc mắt hỏi lại.

-Thôi mà,đừng giận….con tôi sau này cũng là con hai bà mà._Trang xuống nước năn nỉ.

Lại im lặng.

-Cùng lắm thì sau này con tôi gọi hai bà là mẹ là được chứ gì!_Trang nói.

Thương và Anh Anh vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ.

-Lần này tạm tha cho bà đấy._Hai người cùng nói.

-Linh Linh đâu rồi_Thương hỏi.

-À,đi ra ngoài có chút vệc riêng ý mà._Trang đáp.

Tiếp theo đó là màn giới thiệu,Trang thì giới thiệu với mọi người về Dương Tiêu,ngược lại Thương Anh Anh cũng giới thiệu về Tử Lạc và Độc Nhất Thiên.Sau đó mọi người cùng hàn huyên nói chuyện vui vẻ.

***
Phủ Băng Thân Vương.

Nhược Lam nằm trên giường mệt mỏi với những nốt đỏ đầy người,nàng ta vẻ mặt phẫn hận vô cùng.

-Hừ,hãy đợi đấy,thù này ta nhất định sẽ báo.

-Bảo nhi!_Nhược Lam gọi.

-Dạ

-Lập tức báo cho vương gia,ta có thai rồi.

-Nhưng……………….

-Câm miệng,ngươi nếu dám cãi lời ta thì coi chừng cái mạng của ngươi đấy.

-Dạ,nô tì lập tức đi

***

Linh Linh sau khi chạy ra khỏi chỗ của Thanh Phong thì vẫn lang thang suốt buổi trưa đến tận chiều,cô cảm thấy lòng mình bây giờ rất rối loạn.

Đang đi thì cô tự dưng đụng phải một đám người.

-Cô nương,có chuyện gì buồn sao,đi theo chúng ta uống rượu giải sầu đi.

-Tránh ra._Linh Linh đang bực mình mạnh miệng nói.

Tên đứng đầu vừa buông lời tán tỉnh nhìn sang đám đàn em đưa mắt ra hiệu.Cả đám tiến lên giữ chặt lấy Linh Linh,đưa tay điểm huyệt cô rồi nhét giẻ vào miệng khiến cô không kêu được rồi lôi cô vào con hẻm.

Linh Linh thầm kêu:”Không hay rồi,xem ra đây không phải bọn du côn đầu đường xó chợ tầm thường”

Vào đến chỗ vắng người,bọn chúng tháo giẻ để cô nói.

-Các người là ai?

Bọn họ không nói,chỉ thấy tiến đến cởi quần áo của cô.

-Dừng lại,các ngươi định làm gì?Không được đụng vào người ta._Linh Linh kêu lên.

-Cứu,cứu tôi,có ai không?_Linh Linh hét lên,cô biết đám người này sắp làm nhục mình nhưng cô lại không thể làm gì.

Đứng ở góc khuất gần đó,Minh Ảnh hờ hững nhìn một màn này: “Chỉ có như vậy mới khiến tiểu thư có được hạnh phúc”

Linh Linh bắt đầu rơi nước mắt,cô cảm thấy quần áo của mình đang dần bị thoát hết,những bàn tay dơ bẩn đang chạm vào người cô.

-Đừng mà,đừng làm thế,ta và các người không thù không oán,tại sao lại đối xử với ta như vậy.

Những tên nam nhân đó không nói một lời bắt đầu hôn lên cổ cô,rồi vai,Linh Linh cảm nhận được sự ghê tởm đang tràn ngập trong cô.

Nước mắt cứ thế rơi,cô không thể làm gì và rồi ngất đi trong tuyệt vọng.Trước khi mất đi ý thức,Linh Linh nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc.

-Linh Linh!_Thanh Phong sau khi Linh Linh bỏ đi đã chạy đi tìm cô ngay lập tức,đến một đoạn đường thì anh thấy chiếc khuyên tai của Linh Linh rơi trên nền đất nên tìm được tới đây.Khi anh đuổi tới nơi thì một màn này khiến anh hoàn toàn chết lặng cùng điên cuồng,anh giết chết toàn bộ những tên nam nhân kia.Chưa bao giờ Thanh Phong cảm thấy bản thân thị huyết đến vậy,muốn giết người đến vậy.Giải quyết xong đám người này,Thanh Phong ôm lấy Linh Linh phi thân rời đi.Anh biết những kẻ vừa rồi chắc chắn có kẻ khác sai khiến,võ công của chúng nói cho anh biết điều đó: “Linh Linh,tin ta.Sẽ có một ngày ta sẽ làm cho kẻ đã hại nàng phải trả lại gấp trăm gấp ngàn lần những gì mà nàng phải chịu đựng ngày hôm nay.”

Advertisements