Chap 43: Có trái tim bị tổn thương

***

Anh Anh đứng trước căn phòng quen thuộc của mình, lòng hồ hởi vui mừng.

…Cạch…

Tiếng cửa vừa được mở, chợt cô phát hiện nữ nhân đang ngồi trong căn phòng mình kia.

Nhạc Lưu Ly khuôn mặt mang u sầu, trợn to con mắt để nhìn Anh Anh. Anh Anh hốt hoảng, giơ tay biểu đạt động tác chào rồi nhanh chân rời đi, nhưng Nhạc Lưu Ly đã kịp chạy đến, ôm Anh Anh khóc lóc.

– Hu….hu………..Tướng công…….

Anh Anh giật mình bởi cái ôm của Lưu Ly. Cô càng gỡ tay nàng ra thì nàng lại càng ôm chặt hơn.

– Lưu Ly,…..tôi…..tôi…..là nữ nhân…..

Lưu Ly không nói gì chỉ gật.

– Cô đã biết ?

….Gật….gật……..

– Vậy……………………………………..

Lưu Ly buông đôi tay mình ra.

–    Ta biết…….nhưng trái tim ta vẫn luôn thổn thức nhớ về ngươi………càng nhớ càng giận……..càng hận càng yêu……………

Anh Anh không biết nói gì hơn ngoài câu “Xin lỗi”.

Lưu Ly khẽ lau nước mắt.

–    Không, không ngươi không có lỗi, lỗi do ta đã yêu ngươi sâu nặng……..

Anh Anh chìa tay ra trước mặt Lưu Ly.

–    Cón có thể là bạn ?

–    Ta cần thứ tình cảm khác, nhiều hơn là bạn.

–    Nhưng……….- Anh Anh ngập ngừng.

Lưu Ly khẽ mỉm cười chua xót.

–    Thôi, coi như ta chưa nói gì. – Nàng toan đi về phía cửa.

–    Cô định đi đâu……

–    Về nơi vốn dĩ thuộc về ta………….

***********

Vừa hay tin Nhược Lam có thai, Triệu Quốc Thiên bỗng cảm thấy khó xử muôn phần. Chỉ vì một chút bất cẩn mà mọi chuyện giờ trở nên tệ hại. Cả trong cung ai nấy hầu như đều biết và bàn tán xôn xao.

Đúng lúc đó, một nữ tì (đã bị Nhược Lam mua chuộc, giờ theo phe ả luôn) chạy vào.

–    Vương gia, Nhược Lam cô nương tự sát ạ.

…….Xoảng……….

Triệu Quốc Thiên giật mình làm đổ chiếc bình hoa xuống đất.

–    Vương gia, may là nô tì phát hiện nên đã kịp thời cứu được.

Triệu Quốc Thiên chạy vội tìm Nhược Lam, không quên nói .

–    Mau truyền ngự y.

Triệu Quốc Thiên đi đi lại lại, chờ kết quả của ngự y.

Cửa vừa mở, Triệu Quốc Thiên đã sốt sắng hỏi.

–    Nhược Lam, sao rồi ?

–    Vương gia yên tâm, Nhược Lam và hài nhi trong bụng vẫn bình an. Chỉ là……….

–    Chỉ là sao, ông nói đi ?

–    Sức khỏe Nhược Lam không tốt, cần nghỉ ngơi, tránh làm những công việc nặng làm ảnh hưởng đến bào thai.

Ngự y vừa dứt lời, Triệu Quốc Thiên đã tiến đến chỗ Nhược Lam.

Nhược Lam khuôn mặt nhợt nhạt, nước mắt chảy dài.

–    Vương gia, Nhược Lam xin lỗi……. chỉ tại Nhược Lam mà vương gia bị mọi người đàm tếu……….Nhược Lam đã muôn bỏ đứa nhỏ này nhưng dù gì nó cũng là cốt nhục của Nhược Lam, Nhược Lam không nỡ. Đành thôi, Nhược Lam đành lấy cái chết, như vậy sẽ bớt đau khổ hơn……..

Triệu Quốc Thiên im lặng.

Nhược Lam lôi từ dưới gối ra một con dao, giơ cao lên tính đâm vào bụng thì Quốc Thiên đã nhanh tay giữ lại.

–    Vương Gia, ngươi hãy để Nhược Lam được toại nguyện đi, chỉ cần Nhược Lam không còn trên đời này nữa thì sẽ không còn bất cứ lời nói xấu nào về ngài nữa. Nhược Lam xin ngài……….Huhu………..

Triệu Quốc Thiên bỏ con dao lên bàn. Nhìn Nhược Lam nói.

–    Nó là cốt nhục của nàng nhưng nó cũng là cốt nhục của ta.

–    Nhưng Nhược Lam chỉ là một cung nữ, Nhược Lam sợ mọi người sẽ bàn này nọ, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của vương gia. Chỉ có cái chết sẽ………

Nhược Lam chưa kịp nói hết câu, Quốc Thiên đã ngắt lời.

–    Ta sẽ cho nàng một danh phận.

*********

Trang đang cùng Thương hàn huyên chợt Dương Tiêu đến. Thương lẽ phép chào, Dương Tiêu cũng gật đầu đáp lễ.

Dương Tiêu quay qua Trang hỏi.

–    Sắp tới nàng cùng ta tới phủ vương gia Thanh Long Quốc nhé ?

An Trang ngạc nhiên.

–    Vì sao ?

–    Nàng chưa nghe tin Vương gia của Thanh Long Quốc sao ?

….Lắc đầu….

–    Vương gia tên Triệu Quốc Thiên cùng cô nương tên Nhược Lam nghe đâu đã có hài nhi. Ta muốn đến chúc mừng họ.

Thương ngồi hóng nãy giờ, bất giác đứng tim bởi lời nói của Dương Tiêu. An Trang chau mày nháy mắt ra hiệu cho Dương Tiêu không nói thêm nữa, vậy mà anh vẫn say sưa nói, còn hỏi cô: “Trang, nàng bị đau mắt à ?”.

An Trang đứng dậy, kéo Thương đi.

–    Thương, bà không sao chứ ?

Đến câu hỏi thứ sáu, Thương mới hoàn hồn lắp bắp.

–    A….a…..cái…gì…à… sao là… sao ….?…?…?………………….

An Trang ngập ngừng.

–    Chuyện về Triệu Quốc Thiên….

Thương gượng cười.

–    Hâm, tôi quên anh ta lâu rồi. Với lại giữa chúng tôi chả có gì cả. Thôi bà về phòng mà dưỡng thai đi. Để tôi nấu canh hầm cho bà nhé.

Đoạn rồi thương quay mặt chạy, giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi.

“ Thà đừng quen , thà đừng gặp gỡ
Thà đừng nhung nhớ, thà đừng yêu
Thà đừng đặt chàng vào trong tim
Thì ta sẽ không phải đau đớn thế này”.