Chap 44 :Đông Phương Y Tử

***

Hoàng cung.

Cung thái tử,ngự thư phòng.

Triệu Ngọc Long ngồi bên bàn vẻ mặt thẫn thờ.Thời gian vừa qua anh cảm thấy rất lo lắng,dạo gần đây anh luôn không nhận được tin tức về Anh Anh,điều tra mới biết vì để anh yên tâm lo việc triều chính,Triệu Quốc Thiên đã chặn đứng mọi tin tức về Anh Anh.Triệu Ngọc Long biết Triệu Quốc Thiên vì muốn tốt cho mình nên cũng không trách,anh cũng đã cho người đi thăm dò về Anh Anh.Biết được cô ở tại Thanh Lương phủ,đã từng mất tích một thời gian nhưng cũng đã trở lại.Anh rất muốn đến gặp cô nhưng lại không biết nên đối mặt với cô thế nào vả lại sắp tới trong cung sẽ có sóng gió lớn,nếu anh để kẻ khác biết được giữa bọn họ có bất kỳ mối quan hệ nào
thì đó cũng sẽ trở thành mối đe dọa lớn đối với cô.

-Haizz…..Anh Anh,ta phải làm sao mới đúng đây!_Triệt Ngọc Long thở dài.

Đúng lúc này thì một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Triệu Ngọc Long.

-Ngọc Long,chàng làm gì mà ngẩn người thế?_Dương Tiểu Mẫn từ đâu nhảy ra,hỏi một cách tự nhiên như kiểu mọi việc về anh cô đều có quyền được biết vậy.

-Công chúa,người có thể đừng làm phiền ta một ngày không,cũng đừng gọi ta cái kiểu như thế, giữa chúng ta dù sao cũng không thân tới mức đấy!_Triệu Ngọc Long lạnh lùng nói,tay nâng lên chén trà bên cạnh tao nhã uống.

Dương Tiểu Mẫn thấy Triệu Ngọc Long đối với cô lạnh lùng như vậy có chút sợ hãi nhưng vẫn không cam lòng ,nói:

-Ai bảo với chàng là chúng ta không thân chứ!Hoàng thượng đã chính thức ban chiếu chỉ xuống lệnh chúng ta một tháng nữa sẽ thành thân.

Chiếc chén trên tay Triệu Ngọc Long lập tức bị bóp nát,ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn về phía Dương Tiểu Mẫn.

-Công chúa nói cái gì?

-Ta…ta nói….một tháng nữa chúng ta…chúng ta sẽ thành thân._Dương Tiểu Mẫn có chút sợ sệt nói.

-Không thể,sao phụ hoàng lại lập tức ra chiếu chỉ để ta và công chúa thành thân chứ?_Triệu Ngọc Long có chút khó tin bởi theo như anh tính toán thì hoàng thượng chỉ là tạm thời chỉ hôn cho anh cả Dương Tiểu Mẫn cũng chưa ép buộc anh thành thân.

Thấy vẻ mặt Triệu Ngọc Long khó chịu khi nghe đến phải lấy mình,lòng tự tôn của một vị công chúa khiến Dương Tiểu Mẫn tức giận:

-Hừ,chàng không có sự lựa chọn nào khác đâu,chính ta đã đến xin hoàng thượng cho chúng ta thành thân,ta đã nói rằng chúng ta rất hợp nhau,lấy ta chàng sẽ nhận được sự ủng hộ từ Chu Tước quốc.Hoàng thượng thấy có lí nên đã lập tức hạ chiếu chỉ,tốt nhất thì chàng hãy quên cái ả tiện nhân hạ tiện kia đi._Dương Tiểu Mẫn gào lên.

Như một cơn gió xẹt qua,Triệu Ngọc Long đưa tay bóp lấy cổ Dương Tiểu Mẫn,vẻ mặt lạnh lùng nói:

-Dương Tiểu Mẫn,ngươi nghe đây,bổn thái tử nể tình ngươi là công chúa nên chỉ cảnh cáo ngươi, nhưng nếu lần sau ngươi còn nhúng tay vào chuyện của bổn thái tử thì sẽ không chỉ là cảnh cáo như vậy đâu.Cũng nói để ngươi biết luôn,xưa nay việc mà bổn thái tử không muốn làm thì không ai có thể ép còn việc mà bổn thái tử muốn làm thì không kẻ có thể ngăn.Còn nữa,nếu để bổn thái tử nghe thẩy ngươi mắng nàng “tiện” một lần nữa thì bổn thái tử sẽ cứa đứt cổ họng ngươi,để ngươi đời này phải sống trong câm lặng._Triệu Ngọc Long tàn nhẫn nói rồi thả Dương Tiểu Mẫn ra,lập tức phi thân ra khỏi phòng hướng về phía cung của hoàng đế.

CÒn lại một mình Dương Tiểu Mẫn cả người mềm nhũn ngồi trên nền đất lạnh,vẻ mặt tái đi vì sợ hãi,nước mắt nín nhịn từ nãy bắt đầu rơi.

-Tại sao?…tại sao chứ?….ta có gì không tốt…tại sao lại không yêu ta……………………

Ngày hôm đó,tiếng khóc của Dương Tiểu Mẫn gần như vang vọng khắp hoàng cung.

*******

Một nhà trọ trong thành

-Đại phu,nàng ấy sắp tỉnh chưa?Đã 2 ngày rồi nàng ấy vẫn cứ như vậy_Triệu Thanh Phong lo lắng hỏi.

-Ta cũng không biết!_Đại phu trả lời.

-Sao lại thế?Ông là đại phu còn gì?

-Phải,nhưng ta cũng đến đây hai ngày rồi,cũng bắt mạch cho cô nương ấy nhiều rồi,cô nương này chỉ đơn giản là hôn mê bình thường thôi không phải bệnh gì cả,ta cũng chỉ có thể kê vài thang thuốc bổ cho cô nương ấy thôi.

-Hôn mê bình thường mà sao vẫn chưa tỉnh?

-Ta nghĩ cái này là do tâm bệnh,có thể cô nương ấy đã gặp một chuyện gì đó gây chấn động mạnh về tinh thần khiến bản thân cô ấy không muốn tỉnh lại.

-Vậy nếu nàng ấy tiếp tục hôn mê như vậy thì sẽ ra sao?

-Thì cô nương ấy sẽ chết dần chết mòn vì kiệt sức do đói khát

Nghe đại phu nói thế,Triệu Thanh Phong suy ngẫm một hồi rồi đưa bạc cho đại phu bảo ông ta đi về.

Triệu Thanh Phong đi đến bên giường Linh Linh,nhẹ nắm lấy tay cô.

-Linh Linh,ta phải làm sao đây?Tất cả là tại ta,nếu không phải ngày hôm ấy ta đối với nàng như vậy thì nàng sẽ không tức giận mà bỏ đi, cũng sẽ không gặp phải chuyện như vậy.Là ta sai…mọi lỗi lầm đều do ta…vì vậy…xin nàng…xin nàng đừng hành hạ bản thân như vậy nữa,nàng cứ như vậy ta đau lòng lắm….một lần nữa về bên ta được chứ?

Triệu Thanh Phong đau lòng nhìn Linh Linh,anh đưa tay với lấy bát nước để trên ghế,rồi uống vào một ngụm sau đó cúi đầu xuống “hôn” vào môi Linh Linh giúp cô uống nước.Linh Linh dường như nghe được tiếng anh dù vẫn đang hôn mê nên đã bắt đầu có phản ứng,nuốt xuống ngụm nước vừa rồi.

Triệu Thanh Phong vui mừng khôn xiết .

-Linh Linh,cảm ơn nàng!_Anh mỉm cười dịu dàng nhìn Linh Linh.

****

Thanh Lương phủ.

Anh Anh cả Trang chạy vào đại sảnh,Thương cũng đang ngồi đó.

-Có tin tức của Linh Linh rồi._Anh Anh nói.

-Sao?thế nào?Linh Linh có sao không?_Thương hỏi.

-Không sao?hóa ra là đang ở với tứ hoàng tử,vậy mà chẳng thèm báo về gì cả,2 ngày nay làm tôi lo muốn chết.Cho người đi tìm loạn cả lên_Trang nói.

-Vậy à,may quá!mà tin này bà lấy ở đâu ra đấy?_Thương khó hiểu hỏi.

-À,vừa rồi có thằng bé đến phủ chúng ta chuyển tin nói một vị công tử tên Thanh Phong nói là vị cô nương Linh Linh đang ở cùng công tử ấy,mọi người không cần lo lắng._Anh Anh kể lại.

-Ừ,vậy là tôi yên tâm rồi._Thương nói.

-Bây giờ nói đến chuyện của bà được rồi đấy._Trang nói.

-Chuyện của tôi?Tôi thì có chuyện gì chứ?_Thương cười gượng

-Chiều nay tôi cả Dương Tiêu sẽ đến phủ Băng Thân Vương,bà có đi cùng không?_Trang hỏi.

-Không._Thương trả lời.

-Sao lại không?Chẳng lẽ bà không muốn biết rõ mọi chuyện sao?_Anh Anh đứng bên cạnh chen lời.

-Biết rõ gì chứ?tôi cả Triệu Quốc Thiên làm gì có gì để rõ hay không rõ_Thương nói.

-Có hay không thì trong lòng bà biết,đừng dối lòng mình nữa.Tôi nói thật,tôi thấy bà nên đi để xác định rõ thực hư ra sao.Chẳng phải bà ngày trước cũng hay xem phim cổ trang lắm còn gì,biết đâu giống như trong phim nhiều khi mọi chuyện cũng chưa hẳn đã đúng như những gì chúng ta nghe và thấy,biết đâu Triệu Quốc Thiên có nỗi khổ riêng,biết đâu Nhược Lam không thật sự có thai mà nếu có thì đứa con đó đã chắc gì là của Triệu Quốc Thiên.Rất nhiều trường hợp có thể xảy ra._Trang nói.

-Phải đấy,mà trước đây tôi để ý cũng thấy Triệu Quốc Thiên có vẻ có cảm tình với bà lắm,có lẽ mọi chuyện đúng là như Trang phân tích thì sao?_Anh Anh nói

Xung quanh trở nên im lặng,một lúc sau Thương nói.

-Được,tôi sẽ đi nhưng tôi sẽ che mặt và giả câm,tôi không muốn bị anh ta nhận ra._Thương nói.

***

Phủ Băng Thân Vương

Đúng như dự kiến Dương Tiêu,Trang cùng với một nha hoàn câm che mặt do Thương đóng giả.Cả ba người đang ngồi trong đại sảnh,lúc này Triệu Quốc Thiên tiến vào.

-Vương gia đến!_Một gia đinh ở ngoài kêu lớn

Thương vì là nha hoàn này nên phải tiến lên khom người cúi đầu hành lễ nhưng không thể nói vì cô đang đóng giả người câm.

Dương Tiêu ra mặt nói đỡ.

-Vương gia thông cảm,nha hoàn này bị câm.

-Không sao._Triệu Quốc Thiên nở nụ cười xã giao với Dương Tiêu,rồi nhìn về phía nha hoàn,khi hai ánh mắt chạm nhau,anh bỗng cảm thấy một cảm giác quen thuộc nhưng rồi cũng không để ý vì bây giờ anh còn cần tiếp đón Dương Tiêu.Triệu Quốc Thiên đi lướt qua Thương,giây phút ấy Thương cảm thấy trống rỗng cùng thất vọng.Có lẽ,trong thâm tâm cô hy vọng anh sẽ nhận ra cô.

-Vương gia,ta hôm nay đến đây là muốn chúc mừng ngài sắp có hài tử đầu lòng.

-Đạ tạ!_Triệu Quốc Thiên nói.

Sau đó là một loạt những câu xã giao,Thương cũng nhân lúc đó mà lui khỏi đại sảnh,cô muốn đi loanh quanh xem xét tình hình.

Thương đi loanh quanh một hồi thì đến một góc phòng của nhà bếp,loáng thoáng nghe thấy tiếng của mấy nha hoàn đang tụ tập nói gì đó.

-Hừ,từ ngày nàng ta lên làm sườn vương phi thì số lần hành hạ chúng ta cũng ngày càng tăng.

-Phải đó,lúc nào cũng chưng cái bộ mặt ta đây là chủ nhân,còn không phải chỉ là lẽ thôi sao!

-Đúng vậy,nếu không không phải có gương mặt giống với tiểu thiếp Diệp Yến Yến trước đây của vương gia thì nàng ta nghĩ mình có thể một bước lên tiên như vậy sao?Đúng là không biết thân biết phận,xét cho cùng thì cũng chỉ là thế thân.

Tất cả những câu bàn tán đấy từng chữ một đều lọt vào tai Thương,cô giờ phút này hoàn toàn không còn bất cứ niềm tin hay hy vọng gì vào Triệu Quốc Thiên: “Thì ra là thế,cô gái Nhược Lam đó có gương mặt giống với người yêu cũ của anh ta,có lẽ anh ta đã chọn Nhược Lam để thế chỗ người người yêu trước đây,có lẽ hai người đã sinh tình cảm như vậy cũng có nghĩa chuyện đứa con là sự thật.Mình thật ngốc,biết trước kết quả sẽ thể này mà vẫn cư hy vọng”.

Thương thẫn thờ một mình bước ra khỏi phủ Băng Thân Vương.Cô bây gờ không thèm nghĩ đến bản thân vẫn còn đang đóng giả nha hoàn của Trang.

***

Tại một quan trà,Phong Dực đang ngồi một mình,vẻ mặt u sầu,anh đã nghe được cuộc nói chuyện của Anh Anh,Trang,Linh Linh hôm nay.Biết được Thương trong lòng đã có người khác khiến anh khó chịu vô cùng nên đã ra ngoài để giải sầu.

Đúng lúc này,một cô gái ăn mặc theo kiểu mông cổ bước vào quán trà và tiến về phía anh,vẻ mặt cô gái kích động như không thể tin được.

-Hàn ca ca,là huynh sao?Sao huynh lại ở đây?Chẳng phải thúc thúc nói huynh đến Chu Tước quốc có việc sao?

-Cô nương nhận nhầm người._Phong Dực có chút không hiểu vì sao dạo này hay bị người khác nhận nhầm.

-Nhận nhầm?Sao có thể,huynh chính là Hàn ca ca,muội là Tử nhi,huynh không nhận ra muội sao?

-Tử nhi?_Phong Dực nghi hoặc nhắc lại.

-Phải,là Đông Phương Y Tử,là muội muội của huynh._Cô gái ánh mắt mong chờ nhìn về phía Phong Dực mong anh sẽ nhận ra cô.

-Xin lỗi,ta thật sự không biết!