Chap 45: Hại người ắt hại mình.

***

Tại một căn phòng lớn, hai nam nhân cùng một nữ nhân ngồi thưởng rượu.

Nam nhân áo xanh lên tiếng.

– Nhược Lam, nàng làm tốt lắm.

Nhược Lam nhếch môi.

– Cũng nhờ mưu kế của ngài đây.

Nam nhân bạch y lắc đầu, thở dài.

– Đệ nghĩ huynh nên dừng lại tại đây thôi, tranh giành đến bao giờ mới dứt. Đệ chỉ muốn sống cuộc sống bình yên vậy là đả đủ rồi. Chả lẽ huynh muốn thấy máu chảy, ruột thịt tàn sát nhau sao ?

Nam nhân áo xanh tức giận đập mạnh tay vào bàn.

– Đệ thì hiểu được gì ? Vương gia theo tên Triệu Ngọc Long, nếu không trừ khử hắn thì khó bề đối phó được. Còn ruột thịt ư, hắn chẳng có máu mủ gì với huynh hết ? từ lâu trong huynh đã không có khái niệm hai từ đấy. Đệ là đệ đệ ruột của huynh, đệ phải rõ tính huynh hơn ai hết chứ. Muốn sống bình yên, không thể không diệt Triệu Quốc Thiên và Triệu Ngọc long.

Nói rồi, nam nhân áo xanh giơ chén rượu lên.

– Nào, cùng cạn ly cho sự khởi đầu này. Thiên Nghĩa, mời đệ. Nhược Lam, mời nàng.

Chén rượu vừa hết, Nhược Lam đứng dậy.

– Ta mạo phép về trước, còn nhiều việc phải lo.

Khựng. Chợt cô cảm thấy đầu choáng váng, nặng trĩu. 

Nam nhân áo xanh từ tốn nói.

– Muốn về ư ? Cũng đừng vội, nhưng trước hết chúng ta hãy cùng làm nốt phần kế hoạch này đã.

Thiên Nghĩa tròn mắt.

– Hoàng huynh. Huynh định………….

Nam nhân áo xanh đỡ Nhược Lam, bế cô về phía giường.

– Muốn tiêu diệt được giặc, không thể không hy sinh. Thiên Nghĩa, đệ về trước đi.

– Huynh không thể làm vậy được….

Nam nhân áo xanh hét lớn.

– Đi đi……….. 

Thiên Nghĩa phẫn uất không đồng tình cách làm của huynh mình nhưng biết làm gì hơn đây huynh ấy là người một khi đã làm gì thì nhất quyết phải làm cho bằng được, muốn ngăn cản cũng không xong.

Nhược Lam cố dùng sức đẩy mạnh nam nhân áo xanh ra nhưng sức cô dần yếu đi.

– Thả ta ra, tên bỉ ổi. Ngươi đê tiện lắm……………………

Bỏ ngoài tai câu nói của cô, hắn bắt đầu cởi hết y phục của cô ra.

– Nhược Lam, nàng nên hiểu, muốn trả thù thì phải biết chấp nhận.

– Không………….gggggggggggggggggggggggg………………..

************************

Buổi sáng đẹp trời, Anh Anh xung phong đi chợ mua đồ ăn. Cô lượn hết quàn này quán nọ, không hồ lô thì cũng là bánh bao. Bỗng từ đằng xa có một đám đông xúm lại. Theo bản tính tò mò nên cô cũng chen vào xem.

Trước mắt Anh Anh là một nữ nhân trẻ tuổi, mặt lấm lem, tóc tai bù xù, đôi mắt ướt lệ đang ôm đứa em trai nhỏ của mình, bên cạnh là một tấm gỗ đã mục nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ được chữ trên đó: “Bán thân nuôi em”.

Anh Anh thoáng nghĩ: “Từ trước đến giờ mình mới thấy bán thân chôn cha chứ nuôi em thì…Haizz thật là một người chị tốt”.

Mọi người xung quanh chỉ nhìn nàng rồi lắc đầu đi mất. Còn mấy tên nam nhân thì người thì cười đểu, người thì chê bẩn, người thì nói “có bán kĩ viện cũng không ai thèm”.

Một tên mặt mũi bặm trợn, cơ bắp từ đâu đi tới, nhìn nàng rồi cười lên nụ cười chính hiệu của tên sở khanh.

– Muốn nuôi em chứ gì, chỉ cần một đêm với ta, ta sẽ cho vài bạc vụn mua mấy cái bánh bao dể ăn….Ha…..ha………haaaaaaaaaaaaaaaa……….

Anh Anh tức điên người, khi cô định cầm cái giỏ đi chợ đập thẳng vào mặt hắn ta thì bỗng không thấy hắn đâu nữa, ngó đi ngó lại hóa ra hắn đang nằm bẹp dưới đất. Là ai khiến hắn như thế nhỉ ???

– Muốn người khác tôn trọng mình trước hết phải biết tôn trọng người khác. Đạo lý này, chả lẽ cha mẹ ngươi cũng không thể dạy nổi ngươi.- Nam nhân thân bạch y tay cầm quạt, giọng nói chứa đầy sự khinh bỉ.

Hắn không chịu nhục, đứng dậy, vớ lấy cây gậy gần đó vung lên.

– Cái thằng c…h..ó… này…..ông phải cho mày biết tay…….

………Vút………Bộp………

Anh Anh hoan hỉ vỗ tay.

– Một phát nữa vào mồm, haha….. đáng đời…..

Hắn sợ hãi, cong mông mà chạy.

Thiên Nghĩa lại đỡ nàng dậy, đặt vào tay nàng hai nén vàng.

– Hãy mua thức ăn, y phục và thuê một nhà trọ mà ở. Đừng ở đây nữa không sẽ lại gặp tiếp loại người như thế này đấy.

Đoạn rồi, Thiên Nghĩa quay lưng đi.

Nàng gọi với.

– Công tử… xin…..hỏi….

Thiên Nghĩa mỉm cười.

– Họ Triệu, tên Thiên Nghĩa…….. 

Nàng cầm nén vàng, ngẩn người nhìn theo.

Anh Anh lay người nàng.

– Hêy …. Hêy ……………………………..

Nàng giật mình.

– Cô nương là……….???

– Ta là người lương thiện, đăng cấp của tốt bụng…………- Anh Anh dõng dạc khoe.

– Nghĩa là sao ???

– Tự giới thiệu, ta tên là Anh Anh…. nãy thấy cô bán mình nuôi em tôi thấy cảm phục lắm, vì vậy tôi quyết định nhận cô làm đệ tử… à quên nhận cô làm việc cho tôi, bao ăn bao ở, bao cả hai chị em cô.

Nàng ngờ vực.

– Có phải vì hai nén vàng này không ???

Anh Anh vội xua tay.

– Không không…….. ai thèm vàng của cô làm gì ………….Đồng ý đi, à há, không nói là đồng ý đấy nhé. Cô tên gì ?

– Kiều Ngọc Hoa.

– Duyệt. Từ nay cô sẽ phải giúp tôi cai quản Tiên Cung Các.

***

Nhược Lam tỉnh dậy, nước mắt tuôn dài. Nhìn một khoảng máu nhỏ trên giường cô uất ức căm giận. Cô đã mất, mất thật rồi. Mặc lại y phục, cô nhanh chóng về phủ Triệu Quốc Thiên.

Nhược Lam đóng sầm cửa, cả ngày không ăn uống gì. Thấy Nhược Lam khác hẳn mọi ngày….ít nói hay nói đúng hơn là không nói gì….. không ồn ào nữa…………vậy nên Triệu Quốc Thiên đành đích thân đến thăm cô và không quên làm bát cháo cho cô ăn.

……….Cốc………..Cốc………….

– Nhược Lam, mở cửa cho ta

>….Im Lặng….<

– Nhược Lam…….. nàng không mở ta sẽ……………

….Cạch……..

Nhược Lam ánh mắt vô hồn…

– Ngài đến đây làm gì……

– Mấy tì nữ nói nàng không chịu ăn gì, nhốt mình trong phòng….

Nhược Lam ngồi lên giường, quấn chăn kín mít quanh người.

– Ngài ra đi, đừng quên đóng hộ ta cái cửa.

Triệu Quốc Thiên tiến về phía Nhược Lam, giơ tay lên định rờ thử trán cô nhưng Nhược Lam giật mình, ngay lập tức né tránh.

– Không…….không….không được đụng vào ta…….

Triệu Quốc Thiên nhẹ giọng.

– Được rồi, ta không đụng vào người nàng.

Anh đưa thìa cháo lên thổi rồi chuyển tới trước mặt Nhược Lam.

– Ăn đi rồi ta sẽ ra….

Nhược Lam nhìn Triệu Quốc Thiên mà dòng nước chảy ròng từ khóe mắt. Cô chợt nhận ra rằng : “Người phe hận thì đối tốt với mình, người phe mình thì lại hại mình. Rốt cuộc cô phải làm thế nào mới đúng”.

Advertisements