Trai bao hóa tổng tài


Chap 01. Gặp mặt

*** 

Chàng trai với vóc dáng cao gầy, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần tiến tới chỗ của Ân Khả Khả, kéo ghế ngồi xuống. Anh nhìn cô, chống cằm rồi nói.

– Trình Hạo Xuyên, 25 tuổi, cao 1m81 nặng 65kg. Nghề nghiệp …..- Khẽ mỉm cười, anh nói tiếp- trai bao tự do không qua dẫn mối.

Khả Khả đỏ mặt, cầm quyển menu để trước mặt để che ngượng. Dù gì đây cũng là quán càfê, tại sao con người này có thể điềm tĩnh, thản nhiên nói một tràng như vậy, nhất là về nghề nghiệp của anh ta.

Hít một hơi dài, cô đặt quyển menu xuống.

– Chào anh, em là Ân Khả Khả….

Không để cô nói tiếp, anh ngắt lời.

– Vào vấn đề chính.

Khả Khả tròn mắt.

– Ơ….dạ…..

– Lịch hẹn của tôi rất nhiều, em muốn mua tôi trong bao nhiêu tiếng để tôi còn về sắp xếp.

Khả Khả hồn nhiên đáp.

– Dạ, 3 tiếng.

Hạo Xuyên nhếch môi cười.

– Em còn trẻ mà nhu cầu cũng cao quá nhỉ. Nhưng  3 tiếng thì nhiều quá, giá cả cũng sẽ đắt. Em trả nổi không?

Cô ấp úng.

– Có lẽ …… là được …..

Anh chau mày, nhìn cô một hồi, xong không nói năng gì, anh đột nhiên đứng dậy rời khỏi quán càfê. Khả Khả vội vàng đuổi theo sau. Cô bám lấy tay anh, ngước nhìn và hỏi.

– Này, sao tự dưng anh lại bỏ đi vậy. Chúng ta chưa nói chuyện xong mà.

Hạo Xuyên dừng lại, thở dài.

– Tôi không có hứng thú với trẻ em chưa thành niên. Tốt nhất là em nên về nhà học bài đi.

Không biết do cố tình không hiểu ý anh nói hay do cô ngốc nghếch nữa mà vẻ mặt cô hiện lên rõ sự thán phục.

– Chà….anh giỏi thật đấy.

– Trên áo phía trước ngực trái logo trường hiện lên rõ mồn một, thêm cả chiếc balô em đang đeo. Ok.

– Thế nhưng chưa đủ tuổi thành niên thì có sao. Em chỉ muốn nhờ anh giúp một việc.

Trai bao hóa tổng tài


Hạo Xuyên thản nhiên.

– Ai đến tìm tôi cũng đều là nhờ giúp một việc.

Cô còn đang mải nghĩ ngợi, bỗng chuông điện thoại của Hạo Xuyên reo lên.

– Ừ, anh biết rồi. Có bao giờ anh trễ hẹn với em đâu. Ừ…ừ anh đến ngay đây.

Khi vừa cúp máy, bất chợt Khả Khả giựt lấy máy của anh. Cô nhanh tay bấm bấm rồi trả lại.

– Em vừa làm gì máy tôi ?- Đôi lông mày thanh nhíu lại.

– Không…không có gì….nhưng anh hứa giúp em đi.

Hạo Xuyên quay mặt, mở cửa xe, khẽ nói.

– Trẻ con về nhà học bài  đi, rảnh rỗi lấy sách ra mà đọc.

Rồi đóng cửa lại, anh lái xe đi mất.

Khả Khả nhìn theo cho đến khi xe khuất không còn thấy được nữa.

Trai bao hóa tổng tài



***

1 tháng trước.

Lệ Lệ vỗ vai Khả Khả.

– Này, cậu và cựu đội trưởng bóng rổ đó dạo này gặp trục trặc với nhau à?

Khả Khả mỉm cười, nói.

– Chúng tớ vẫn bình thường. Mà sao cậu lại hỏi vậy?

Lệ Lệ xua tay.

– Không có gì thì tốt, thôi tớ về chỗ đây.

Như cảm thấy có gì đó bất thường trong lời nói của bạn, Khả Khả vội níu tay Lệ Lệ.

– Cậu biết chuyện gì phải không? Đừng giấu tớ.

– Là cậu kêu tớ nói nhé. Hôm qua tớ nhìn thấy, mà không phải nói là rất nhiều lần nhìn thấy Triệu Minh tay trong tay cùng cô gái khác.

Khả Khả sững người. Lời nói của Lệ Lệ như sét đánh ngang tai, cô không muốn tin nhưng vẫn phải tin bởi dạo này Triệu Minh ít gọi điện và nhắn tin với cô, hỏi thì anh bảo anh bận làm luận án. Thái độ và giọng nói của anh cũng lạnh lùng với cô hơn. 

Tan học, Lệ Lệ đưa Khả Khả đến trước cửa hàng hoa,đây là nơi Triệu Minh thường đưa cô gái kia tới. Lần này chính mắt cô nhìn thấy vẻ thân mật của hai người họ.

Triệu Minh tròn mắt, đứng chết chân khi thấy Khả Khả. Cô gái bên cạnh lay tay anh.

– Sao vậy anh?

– À không, anh gặp người quen thôi – Triệu Minh hướng ánh mắt về Khả Khả,tiếp – Khả Khả sao em lại ở đây.

– Hóa ra đây là làm luận án của anh à?- Cô chậm rãi nhấn mạnh từng chữ,nói.

– Xin lỗi, anh đã muốn giải thích với em rồi. Có lẽ chúng ta không hợp nhau đâu. Đây là bạn gái mới của anh Viên Gia Mỹ.

Khả Khả cắn chặt môi cố cho nước mắt không trào ra.

– Hiểu rồi, anh hạnh phúc.

Cô lễ phép cúi đầu chào, xong kéo Lệ Lệ rời khỏi.

Về nhà, cô nhốt mình trong phòng, khóc lóc, đau buồn. Lệ Lệ nhiều lần khuyên bảo cô mới an ủi lòng được phần nào đó là không nên khóc vì người không xứng đáng.

Kể từ đó, cứ tan học về cô lại ghé vào quán càfê “ngọt trong vị đắng”. Bởi chỉ có nơi đây cô mới có thể thả lỏng tâm hồn, không âu lo phiền muộn. Và chính tại nơi đây cô đã nhìn thấy anh.

Anh có đôi mắt đen sâu thẳm ánh chút gì đó ưu tư, không hiểu sao đôi mắt ấy đã thu hút sự chú ý của cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Lần nào cũng vậy, việc uống càfê và nhìn anh đã trở thành thói quen trong cô. Anh luôn tất bận với phụ nữ. Hết người này người nọ đến tìm anh và anh đều đi với họ. Dần dà cô cũng hiểu ra anh là trai bao.

Tâm niệm của cô về “trai bao” hay “gái bao” đều là nghề thấp kém trong xã hội. Nhưng giờ khi biết anh là trai bao cô không hề khinh thường, trái lại cô thấy anh giống phao cứu sinh của cô, cô cần anh giúp. Cuối cùng cô đã tìm đến anh.

Advertisements