Ác quỷ khát tình


Chap 26: Điều gì đến sẽ phải đến.

***

Sở Sở sợ hãi cố vùng vẫy thoát ra nhưng cánh tay to khoẻ kia lại đương giữ chặt cô lại. Ghì cô xuống long sàng, rồi cái miệng nồng nặc mùi rượu kia tham lam ngự trị trên đôi môi nhỏ bé của cô.

– Không._ Sở Sở cố gạt ra, hét lên.

– Đi tìm phi tử của mình đi, đừng động tới tôi… xin huynh…_ Cô nói như chực khóc, cố gắng đẩy anh ra.

Hạo Long tuy có chút ý thức nhưng đương trong cơn say lại thêm tác dụng của thuốc, anh thực khó có thể làm chủ bản thân mình. Bỏ ngoài tai lời cầu xin của Sở Sở. Cả thân người anh  nóng bừng, vã mồ hôi. Một cảm giác trống trải dâng lên trong cơ thể. Anh thực cần thứ gì đó lấp đầy khoảng trống này. Thứ đó chính là cô.

-Đêm nay thôi, hãy chiều ta._ Anh nói.

– Không._ Sở Sở nức nở, nhưng ngay lập tức miệng cô lại không thể nói được nữa bởi nụ hôn thô bạo của Hạo Long đã giáng xuống.

Chiếc lưỡi của anh tự tung tự tác khuấy động trong khoang miệng cô thật khiến cô khó thở. Rồi không chỉ dừng lại có thế, bàn tay ai kia đang tận tình kéo dải lụa buộc ngang thắt lưng trên người cô.

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã, Sở Sở thực tình không thể lại sức nam nhân này. Thật xấu xa, vậy mà cô còn coi anh ta là bạn. Khi hai thân ảnh đã lõa lồ trên long sàng. Sở Sở vẫn đương cố chống cự, nước mắt căm tức vẫn rơi xong lại bất giác đỏ mặt. Gì chứ? Chẳng nhẽ cô cũng… tên nam nhân này…

Sở Sở rùng mình, bàn tay kia từ lúc nào đã đặt lên một bên gò bồng đào của cô mà ra sức xoa nắn. Đôi môi kia cũng đã rời môi cô mà tham lam chiếm hữu bên còn lại.

Sở Sở thở dốc, nói như rên:

– Đừng mà… tôi không muốn…

Những lời cầu xin của Sở Sở mà giờ vào tới tai Hạo Long nghe thật khêu gợi. Cơ thể cô giờ thực sự không còn sức lực, cánh tay đánh anh thật chả khác gì đánh muỗi.

Họa Long dừng bàn tay đương xoa nắn kia lại, dùng sức mà tách hai chân đang cố gắng dính chặt lấy nhau của Sở Sở ra. Trong lúc đó Sở Sở cũng mơ hồ nhận ra vật gì đó đang cương cứng đâm chọt nơi phần bụng dưới cô.

– Không, tôi xin huynh… dừng lại đi…_ Sở Sở cố hết sức bình sinh mà cầu xin.

Đáp lại chỉ là tiếng thở gấp và vẫn là câu trả lời đó.

– Hãy chiều ta.

Dứt câu nói là một cảm giác đau thấu tâm can. Thật sự đã không thể quay lại. Sở Sở khóc nấc lên. Thật đau đớn, lần đầu tiên của cô lại mất đi dễ dàng như vậy bởi một người cô tin tưởng. Nỗi đau trong tâm thực đau hơn nhiều so với nỗi đau thể xác vừa chớp nhoáng đó.

Sau cảm giác đau đớn lúc đầu là một sự kích thích mới. Hai cánh tay Sở Sở giờ không còn cố đẩy Hạo Long ra nữa mà đang yên vị trên lưng trần của Hạo Long, ra sức ghim móng tay vào lưng anh. Cơ thể cũng chuyển động nhẹ nhàng theo sự lên xuống của anh. Thật nhục nhã, sao cô có thể để sự khoái lạc của thể xác điều khiển hành động của mình. Sao cô có thể quên là mình đang ở trong tình huống gì chứ? Cô thực sự đâu tự nguyện, là bị ép buộc cơ mà?

Sau những lần nhấp cuối cùng, cơ thể anh rung lên, phóng ra một luồng tinh khí vào tận sâu nơi hạ thể cô. Anh để yên đó một lúc mới chịu rời đi, nằm xuống bên cạnh, ôm chặt thân thể Sở Sở đang mềm oặt, ngất lịm đi vì mất sức, thật chặt vào lòng mình.

***

Nửa đêm, Sở Sở thức giấc, cố gắng gỡ cánh tay Hạo Long vẫn đang ôm chặt lấy mình ra. Ngồi dậy định hình, nhìn người nam nhân vừa mới dày vò thể xác mình cô thực căm hận, muốn ngay lập tức đâm chết anh nhưng lại là không thể giết. Nhặt đống y phục bị vứt dưới nền đất lên mặc vào, cô lặng lẽ rời khỏi.

Sở Sở về tới phòng, lấy nước vào dục dũng, đóng chặt cử phòng lại rồi ra sức gột rửa mình trong nước, đâu đó nơi ngực vẫn còn dấu hôn của anh không thể nào xóa hết. Chìm hẳn xuống nước cho tới khi không thở được phải nổi lên trên, cô tự nhủ với lòng mình nhất định phải quên, quên mọi chuyện đã xảy ra. Nhất định phải quên. Cô khóc, cô đã coi anh ta là người tốt, thậm chí… nảy sinh tình cảm với anh ta… vậy mà… dù biết đó là do thuốc, không phải cố ý nhưng hình ảnh về người nam nhân thân thuộc đó trong cô đã mất. Cô thực sau này phải làm sao đối diện với anh?

– Nhưng có thể nào có chuyện ngoài ý muốn xảy ra không._ Gạt nước mắt, Sở Sở tự nhiên lo lắng vẩn vơ.

Lắc đầu tự trấn an, cô lại lẩm bẩm.

– Không thể đâu, anh ta nổi tiếng là không thể làm chuyện đó mà.

Rồi cô lại nhận ra nơi này là không dành cho mình. Cô sẽ tìm ra cách để thoát khỏi cái nơi quỷ quái này.