ác quỷ khát tình
Chap 27: Phải rồi, ta là tùy tiện.

***

Mặt trời đã lên tới ngọn cây từ khi nào, Hạo Long tỉnh dậy, đầu cảm thấy ong ong. Đưa tay lên day day trán, ngồi hẳn dậy anh giật mình khi nhận ra cơ thể mình đang trần trụi. Nhìn sang phải, thấy trên bàn là bát thuôc đã cạn, anh lại tự hỏi:

– Sao lại có bát thuốc cạn ở đây? Mình uống khi nào chứ?

Anh đau đầu cố nhớ lại, rõ ràng là anh đã uống rất say, rồi Sở Sở đưa anh về tẩm cung, xong… anh nhớ mang máng mình đã làm một chuyện gì đó .mà … hiện tại thực không sao nhớ nổi. Nhưng, chẳng lẽ anh uống thuốc xong, tự mình cởi bỏ hết y phục rồi cứ thế nằm xuống đi ngủ sao? Như thế thì thật quá vô lý.

– Đây là…_ Hạo Long bàng hoàng nhận ra nơi bên cạnh anh hình như trước đó có người nằm, bởi vì cứ nhìn phần nệm bị hơi lún với những sợi tóc còn vương lại không phải của anh là có thể  nhận ra.

Tối qua anh đã cùng với nữ nhân nào ư?

Hạo Long như nhớ lại chút gì đó, tiếng nữ nhân cầu xin anh đừng, cầu xin anh dừng lại… Tiếng đó… tiếng đó là của Sở Sở… Anh nhớ ra rồi, đúng là anh đã nghe tiếng cô cầu xin. Nhưng…

Hạo Long vội lật tung chăn lên, ngay giữa giường, nơi đó, những vệt máu nhỏ như cánh hoa đào giờ đã khô, chuyển sang màu đỏ sậm. Quả thật anh đã…

Vận y phục lại chỉnh tề, Hạo Long tức tốc tới tìm gặp Sở Sở, anh muốn giải thích, không phải là anh cố ý làm vậy với cô. Nếu cô cần, anh sẵn sàng có thể cho cô một danh phận.

Sở Sở như người thất thần, tuy nói cô là cung nữ nhưng cô lại là cung nữ dưới quyền quốc vương, ngay cả Liễu phi cũng không được động tới thành ra cũng chẳng ai dám sai bảo cô việc gì. Chẳng có việc gì làm để mệt mỏi, để khiến cô quên cái chuyện kia đi, Sở Sở đành ngồi vẩn vơ nhìn tổ kiến lửa cô vừa tìm thấy.

Thật sự là từ lúc trở về phòng cô đã không thể nào ngủ được. Cứ chực nhắm mắt là hình ảnh kia lại hiện lên khiến đầu cô nhức nhối.

– Cẩn thận không lũ kiến cắn._ Hạo Long đã xuất hiện, thấy Sở Sở quá gần lũ kiến, sợ chúng cắn cô liền kéo giật cô lại.

– Bỏ tôi ra._ Sở Sở ngay lập tức tỏ thái độ, đưa tay đẩy mạnh anh ra.

Xong ánh mắt cô lại cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào anh. Hai bàn tay lại bất giác ôm chặt lấy người.

– Ta chỉ muốn…_ Hạo Long thực sự muốn giải thích, không muốn cô chán ghét mình.

Sở Sở lắc đầu, gạt đi.

– Ngài không phải giải thích, tôi thực sự nghe không nổi.

– Sở Sở, ta…_ Anh rất muốn có thể cho cô một danh phận.

Sở Sở đưa tay ra trước giữ khoảng cách, không muốn Hạo Long tiến gần, lại nói:

– Ngài không phải nói nữa, tôi đã quên hết rồi.

– Nhưng… Ta…

– Tôi biết ngài là một quốc vương, ngài có thể tuỳ tiện với bất cứ người nữ nhân nào cũng được. Ngài muốn tới nói với tôi nên biết đó là phần phước của mình đúng không? Vậy thì tôi biết rồi, tôi cũng chẳng suy nghĩ gì cả, nên xin ngài đi cho.

Hạo Long dường như bị tổn thương nặng nề, cô không những không cho anh nói một lời để giải thích lại còn nói anh có thể tuỳ tiện với bất kì nữ nhân nào. Cô coi anh là gì cơ chứ? Chẵng lẽ cô nghĩ anh là con người không có tình cảm?

– Nàng nghĩ ta với nàng là tuỳ tiện?_ Hạo Long gằn mạnh từng từ.

– Phải._ Sở Sở thẳng thắn đáp. Quốc vương vốn đã quá nổi tiếng về chuyện này rồi, làm sao mà cô lại không biết.

Hạo Long cảm như mình bị xúc phạm, lòng tự tôn của một quốc vương trong anh không cho phép anh chịu cảnh này. Mặt tối xầm lại, anh gạt tay Sở Sở đưa ra chặn ra, lao vào tìm môi cô như một con thú, chiếc lưỡi điên đảo khuấy động thật lâu trong miệng cô. Sở Sở thấm khổ, giãy giụa mong thoát khỏi vòng tay anh nhưng làm vậy chỉ càng làm anh thêm bực tức mà siết cô chặt hơn.

Chỉ tới khi cảm nhận thấy vị mặn chát của nước mắt cô chảy xuống anh mới định thần lại mà buông cô ra. Sở Sở chân tay mềm nhũn, bị buông ra đột ngột thì ngã khuỵu xuống đất.

Hạo Long đau lòng, nhưng vì cao ngạo, anh vẫn để mặc cô như vậy, nói bằng giọng lạnh như băng:

– Phải rồi, ta là tuỳ tiện, nếu không muốn trở thành vật hiến thân thì từ sau đừng có lại gần ta.

Anh lạnh lùng bỏ đi để mặc cho cô ngồi đó. Nước mắt không những không ngừng mà còn nóng hổi tuôn rơi. Sao tim cô đau nhói thế này? Cô mong chờ người nam nhân đó sẽ nói với cô không phải y tùy tiện sao?

Advertisements