Chap 28: Tạm biệt hoàng cung.

***

Tiểu Tiêu tử cảm thấy áy náy vô cùng, y vì nghe lời lão thái y, nói dạo này quốc vương không quan tâm chuyện giường chiếu, cứ để ngài thế mãi cũng không được. Nay nhân lúc trong phòng quốc vương có sẵn một nữ nhân mới sai Tiểu Tiêu tử đem thuốc tới, chỉ cần không nói đó là thuốc gì, bảo nữ nhân kia cho quốc vương uống vậy là xong. Quả thật lúc đầu Tiểu Tiêu tử còn không biết là ai, sau tới chỗ quốc vương y mới biết đó là Sở Sở, không muốn hại cô nhưng y chỉ là phận nô tài, sao có thể không tuân lệnh?

Mới sáng ra y đã tới chỗ Sở Sở tính nói lời xin lỗi nhưng lại không biết mình có còn mặt mũi nào để nói lời đó với cô nên cứ đi đi lại lại suốt vẫn chỉ đứng một chỗ. Lấy hết can đảm, y quyết định đi tới chỗ cô nhưng đúng lúc đó thì quốc vương đến. Y đứng quan sát từ đầu đến cuối cho tới khi quốc vương rời đi, y chạy lại đỡ Sở Sở đương trên nền đất lên, lại hỏi han:

– Cô không sao chứ?

Gạt nước mắt đi, Sở Sở không muốn để người khác thấy mình khóc, lại cố nói bằng giọng bình tĩnh.

– Tôi không sao?

– Chẳng phải cô vừa khóc sao?

– Đâu có?_ Sở Sở xua tay.

– Hai người nói chuyện cũng vui nhỉ?_ Một giọng sắc lạnh vang lên.

Hai người quay ra nhận thấy ngay không ai khác ngoài Liễu Thư Bình.

– Nương nương._ Tiểu Tiêu tử cúi đầu hành lễ.

Liễu Thư Bình quay qua Sở Sở, hất hàm:

– Còn con nô tì kia, sao không hành lễ.

Sở Sở bất đắc dĩ mới phải cúi đầu.

– Nương nương.

– Phải rồi, như thế mới phải chứ, mà ta nghe nói đêm qua thấy ngươi từ tẩm cung của quốc vương đi ra là sao?_ Giọng ả bắt đầu chuyển sang đay nghiến cô.

– Không có chuyện đó._ Sở Sở cương quyết lắc đầu.

… Bốp…

Cô lãnh trọn một bạt tai của Liễu phi, ả tiếp tục lớn tiếng:

– Tiện tì dám xảo biện, ta biết ngay ngươi là cái thứ chẳng tốt đẹp gì mà, ngươi không vì muốn mê hoặc quốc vương thì còn vì gì cơ chứ?

– Không phải, tôi không phải là vậy._ Sở Sở cố thanh minh.

… Bốp…

Cô lãnh trọn cái tát thứ hai. Tiểu Tiêu Tử xót xa thì chạy lại, quỳ xuống chân Liễu phi.

– Nương nương, cô ấy nhất định không phải người như thế.

– Cút ngay._ Liễu phi đá cho Tiểu Tiêu Tử một cái, xong lại quay ra mà dằn mặt Sở Sở.

– Ngươi đừng tưởng có có quốc vương chống lưng là hay, dám không coi nương nương ta ra gì.

Sở Sở cố nín nhịn, dù gì bây giờ cô cũng không thể nào nhận được sự giúp đỡ của Hạo Long như trước.

– Ngươi không nói gì, tính giả câm sao? Tiểu Linh, đưa roi cho ta.

– Dạ đây, nương._ Ả nữ tì đứng cạnh đưa chiếc roi da nãy giờ cầm cho Liễu phi.

Tiểu Tiêu tử sợ tái mặt, vẫn cố cầu xin cho Sở Sở.

– Xin nương nương hãy tha cho cô ấy.

Biết dù có cố giải thích thì với bản tính của Liễu phi nhất định sẽ chẳng thể nào nghe lọt tai, Sở Sở đành giữ luôn vẻ mặt cam chịu, dù gì vẫn là cô không nên có mặt ở đây.

Bỏ qua lời cầu xin của Tiểu Tiểu tử, Liễu phi trút hết tức giận kìm nén bấy lâu nên người Sở Sở. Ả tất nhiên không phải không sợ quốc vương sẽ ra mặt nhưng nhìn thái độ của Sở Sở lần trước còn tỏ ra chống đối ả mà bây giờ lại không dám tỏ ý gì, ả đoán là cô đã không còn được quốc vương bảo vệ nên mới dám làm tới.

Từng lượt roi vụt xuống tấm lưng nhỏ bé của Sở Sở khiến cô đau thấu xương. Thế nhưng dù cắn môi tới bật máu cô cũng không kêu lấy một tiếng. Cô thật đang muốn Liễu phi có thể mạnh tay thêm một chút mà lấy luôn tính mạng này đi.

– Đồ tiện nhân, còn dám lên mặt với ta không?_ Liễu phi vừa nghiến răng nghiến lợi đánh, vùa buông lời phỉ báng cô.

Tiểu Tiêu tử tính lẩn đi gọi quốc vương nhưng ý nghĩ và hành động của y đã bị Sở Sở đọc được. 

– Đừng gọi hắn, nhất định không được gọi, xin huynh._ Cô dùng chút sức lực còn lại mà hét lên trước khi kịp mất sức mà ngất đi.

***

Sở Sở mãi mới có thể tỉnh dậy, cả cơ thể cô đau xót, nhức nhối, chằng chịt những vết thương. Liễu phi sau khi thấy cô không chịu nổi mà ngất đi mới chịu dừng tay, cũng không quên dằn mặt Tiểu Tiêu Tử không được nói chuyện này ra trước khi bỏ đi.

– Cô không sao chứ? Uống miếng nước vào này._ Tiểu Tiêu Tử vẻ mặt lo lắng nhìn Sở Sở.

– Tôi… Chưa chết sao?

– Cô chưa chết, cô sao có thể chết được. Lỗi cũng tại tôi đã hại cô._ Tiểu Tiêu Tử hối lỗi, dành hết tội lỗi về mình.

Sở Sở vất vả lắm mới ngồi vững trên giường, cả dựa cũng không dám dựa, cố gắng lắm mới nở được một nụ cười trấn an y.

– Không phải lỗi do huynh.

Tiểu Tiêu tử lắc đầu nguầy nguậy.

– Không, là do tôi mà, nếu như tôi không nghe theo lão thái y đó… Nhưng sao lúc đó cô không để tôi đi gọi ngài?


Sở Sở vẻ mặt kích động.

– Tôi với hắn không liên quan gì tới nhau cả, tôi là tôi còn hắn là hắn. Xin huynh đừng bao giờ nói chuyện ngày hôm nay với hắn._ Cô bám chặt hai tay y, cầu xin.

– Thôi được rồi._ Y bứt rứt xong vẫn gật đầu.

– Cảm ơn huynh. Phải rồi, tôi muốn ra khỏi cung, huynh có cách nào giúp tôi không?_ Cô nghĩ rồi, nếu người ta giết luôn cô đi đã đành, đằng này lại đem cô ra hành hạ, thật cô muốn trở về nơi cũ, muốn ra khỏi chốn thị phi này.

Tiểu Tiêu Tử im lặng ngẫm nghĩ một hồi lâu, dù Sở Sở không trách y nhưng y cũng không thể nào phủ nhận tội lỗi mình đã gây ra. Chỉ có giúp cô việc gì đó y mới cảm thấy bớt áy náy hơn.

– Tôi đã nghĩ ra cách.

***

Hai tuần sau, tại cổng thành nam, hai công công từ trong hoàng cung đi tới.

– Chúng tôi ra ngoài mua dược liệu cho Liễu phi. Đây là lệnh bài._ Tiểu Tiêu tử nói kèm theo đưa lệnh bài ra.

Tên lính gác cổng xem qua rồi gật đầu thông qua cho phép hai người ra. Người thái giám còn lại không phải ai khác chính là Sở Sở giả dạng. Tiểu Tiêu tử cuối cùng cũng nhớ ra hôm nay mình phải xuất cung đi mua dược liệu cho Liễu phi nên bảo cô giả thái giám để trốn ra.

Ra khỏi cổng thành cũng là lúc nước mắt đã ướt đẫm cả gương mặt Sở Sở. Mắt nhoà đi, trong tim cô, một cảm giác đau xót khó tả dâng lên. Thật sự là cô muốn rời khỏi nơi này lắm cơ mà, hay là cô còn đang vương vấn con người đó?

Khẽ lắc đầu, dù sao cô cũng phải nói:” Tạm biệt hoàng cung”.

Advertisements