Chap 29: Nàng rốt cuộc đang ở đâu?

***

– Cô không nỡ sao?_ Tiểu Tiêu Tư thấy cô có vẻ xúc động thì hỏi.

– Không._ Sở Sở trả lời một cách dứt khoát, lại lắc đầu.

Tiểu Tiêu Tử nghe vậy thì im lặng gật đầu, ánh mắt lo âu nhìn cô. Y hiểu cô thực sự đang có tâm sự gì đó, nhưng tât nhiên y không có quyền để hỏi đến.

Đã đi được một quãng khá xa hoàng cung rồi, Tiểu Tiêu Tử lấy từ trong tráp đang bê ra một tay nải chuẩn bị sẵn, đưa cho Sở Sở.

– Đây là đồ tôi chuẩn bị cho cô, bên trong có quần áo và ngân lượng…

Sở Sở mỉm cười.

– Cảm ơn huynh, Tiểu Tiêu Tử.

Thấy Tiểu Tiêu Tư dường như vẫn còn muốn nói gì đó nhưng không dám mở lời, Sở Sở chủ động hỏi:

– Huynh có phải còn điều gì muốn nói ?

Y nghe hỏi thì lúng túng, nói bằng giọng lắp bắp:

– Tôi… không… chỉ là… thôi, không có gì đâu.

– Vây chúng ta có lẽ nên chia tay tại đây thôi. 

– Tôi…

– Tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại.

Nói rồi đợi mãi không thấy Tiểu Tiêu Tử mở lời nói gì, cô cho là y đã đồng ý nên cũng quay đâu mà bước đi.

– Khoan đã, Sở Sở._ Tiểu Tiêu Tử gọi với lại.

Sở Sở quay mặt lại, chờ đợi một câu tạm biệt từ y.

– Xin lỗi. Thực sự xin lỗi, tôi sẽ rất nhớ cô. Tam biêt…_ Y khóc y như một đứa tre, lại chạy đi, sợ mình không thể nào có can đảm mà nhìn bóng cô đi khuất.

Sở Sở nhìn theo y đi khuất rồi, khóe mi cũng bất giác trào ra môt dòng lệ.

– Tạm biệt tất cả.

***

Đã hơn hai tuần nay Hạo Long chẳng màng tới chuyện Sở Sở. Không phải anh không quan tâm cô mà là do lòng tự trọng của anh quá cao. Anh đã sai, không phải anh không biết, nhưng chẳng lẽ bắt anh phải quỵ luỵ cầu xin cô tha thứ? Anh là quốc vương mà, điều này sao có thể? Cùng lam là anh tới xin lỗi, dỗ ngọt cô vài câu. Cũng đã được một thời gian rồi, cô chí ít cũng đã nguôi ngoai chứ.

Cố to ra dáng vẻ bình thản, nhã nhặn nhất, Hạo Long tới trước cửa phòng Sở Sở đang đóng kín mà gõ cửa.

… Cốc… Cốc…

Rồi lại … Cốc… Cốc… Cốc.

Không có tiếng ai trả lời. Anh khẽ hắng giọng, lại lên tiếng:

– Sở Sở, ta có chuyện muốn nói, ta vào nhé?

Im lìm, không chút động tĩnh.

– Sở Sở, nghe ta nói không?_ Hạo Long nói lớn tiếng hơn. 

Nhưng đáp lại vẫn là
kết quả như vậy- im lặng tới đáng sợ.

– Cô là có ý coi thường ta tới vậy sao?_ Hạo Long hét lớn, tức giận đạp tung cửa phòng.

Trông trơn. Trong phòng hoàn toàn không có ai. Hạo Long như điên lao vào lục tung tung mọi ngóc ngách nhưng vẫn chẳng thể thấy người mình muốn tìm.

– Người đâu, người đâu?_ Anh giận dữ, à không, phải nói thật là đau khổ hét lên.

Một lúc tất cả đám nô tì, nô tài trong cung đã đứng trước cửa phòng Sở Sở để chờ Hạo Long tra khảo.

– Ai trong tất cả các người thấy nữ tì Hàn Sở Sở không?

Im lặng.

– Cả đám các ngươi, ta hỏi mà không ai trả lời sao?_ Hạo Long trán nhướn cao, anh thực sự đang mất bình tĩnh. Cô không thể nào lại căm ghét anh tới mức đã trốn ra khỏi hoàng cung rồi chứ?

– Ngươi._ Anh chỉ vào mặt một nữ tì.

– Dạ không thưa quốc vương.

– Còn ngươi?_ Tiếp đến là một thái giám.

– Tiểu nhân không thấy.



– Cách đây ba hôm nô tì có gặp cô ấy, sau đó thì không thấy nữa._ Hỏi tới người thứ 39 mới có kết quả.

” Vậy nếu nàng ấy trốn khỏi cung, nhiều nhất cũng phải được ba ngày rồi. Đã cho người tìm hết trong cung nhưng không thấy. Không ngoại trừ trường hợp nàng có thể đã ra khỏi cung. Nhưng bằng cách nào? Ai đã giúp nàng chứ?”_ Hạo Long đau đầu suy nghĩ.

Chợt nhớ ra Tiểu Tiêu Tử, ánh mắt anh vì thế liền di chuyển tới chỗ y. Vẻ mặt y bây giờ thật chẳng khác gì người vừa làm việc gì đó vụng trộm. Thật khiến người ta nghi ngờ.

– Tiểu Tiêu Tử, ngươi lên đây.

Tiểu Tiêu Tử toát mồ hôi lạnh, sợ hãi bước lên phía trước.

– Quốc vương gọi nô tài?

– Có phải ngươi biết Sở Sở ở đâu?_ Anh trừng mắt nhìn.

– Không, nô tài không biết._ Y bối rối xua tay.

– Ngươi dám nói láo?

– Cả tuần nay hắn theo hầu thần thiếp, không rời nửa bước, vậy thì làm sao có thể gặp nữ tì kia và biết cô ta đang ở đâu._ Liễu Thư Bình từ đâu đã xuất hiện, lên tiếng đỡ lời.

Hạo Long ngạc nhiên.

– Nàng sao lại tới đây?

– Thiếp là nghe nói quốc vương vì tìm kiếm một nữ tì mà huy động tất cả lính trong cung tìm kiếm, lại gọi toàn bộ đám nô tài tới đây tra khảo nên tính đến góp vui.

Liễu phi là thực sợ Tiểu Tiêu Tử lỡ miệng nói ra ả hành ạ Sở Sở nên đến ngăn chặn trước. Kì thực ả muốn Sở Sở nếu có thể chết đi thì càng tốt,


nhưng cô lại chỉ là mất tích. Ả cũng đoán ra được Tiểu Tiêu Tử lén đưa cô trốn khỏi hoàng cung, như vậy thì cũng tốt, ả có thể yên tâm giành lại sự sủng ái của quốc vương.

– Những gì nàng vừa nói là thật?_ Hạo Long nghi hoặc hỏi.

– Nếu không tin quốc vương có thể hỏi nữ tỳ tiểu Linh, nó cũng biết.

Hạo Long quay qua tiểu Linh.

– Đúng chứ?

Tiểu Linh đã thấy được cái nháy mắt ra hiệu của Liễu phi, lập tức gật đầu khẳng định.

– Dạ vâng thưa quốc vương.

Tiểu Tiêu Tử thở phào trong lòng, y không hiểu vì sao Liễu phi lại giúp mình nhưng dù sao cũng không phải là xuất phát từ lòng tốt.

Hạo Long thống khổ, vốn còn tưởng có thể hỏi ra Sở Sở từ Tiểu Tiêu Tử, nay sự thật lại chứng minh y không liên quan. Anh biết phải làm sao bây giờ?

” Nàng rốt cuộc đang ở đâu? Sở Sở?”