Chap 30: Dọc đường kết giao bằng hữu.

***

Sở Sở lại mặc y phục cải nam trang, cô định về lại Đằng Gia thôn nhưng dọc đường đi, nghĩ thế nào lại quyết định dừng ở Phong Vân thôn một thời gian. Không có việc gì làm, cô tiếp tục hành nghề móc túi như trước đây, lại cũng quen được đám trẻ ăn mày của nơi mới này. Cô lấy được ngân lượng đều chia cho chúng, chúng coi cô như ân nhân lớn vậy.

Tại khách điếm Duyệt Lai Phong:

Một nam nhân thân lục y bước vào mà khiến cho ai cũng phải ngước nhìn.

– Khách quan xin hỏi dùng gì ạ?

– Cho một bình nữ nhi hồng.

Nam nhân trẻ tuổi, phong tư cao nhã, khí chất hơn người. Đoán là người có tiền, Sở Sở lấy y làm đối tượng.

– Ối, xin lỗi._ Sở Sở cố ý ngã xuống trước mặt y rồi tiện tay xin luôn túi ngân lượng.

– Vị tiểu huynh đệ không sao chứ?

Không ngờ y có lòng tốt đỡ cô lên. Không được, dù y có là người tốt thì vật lấy rồi không thể nào trả lại.

– Cám ơn._ Cô đứng dậy rồi nhanh chân chuồn thẳng.



– Bao tiền vậy?

– Hai quan tiền thưa khách quan.

Du Chấn Hy mỉm cưồi tính lấy ngân lượng ra trả nhưng rồi gương mặt anh bỗng tối xầm lại khi nhận ra ngân lượng trên người đã không cánh mà bay. May mà trong tay nải của anh vẫn còn ngân lượng. Anh lấy trả cho tiểu nhị. Trong lòng anh lúc này đang nghĩ tới tên tiểu tử khi nãy ngã trước mặt mình. Đúng rồi, đó là kẻ móc túi, chỉ có hắn.

Chẳng hiểu sao anh đoán hắn chưa chạy xa. Ra khỏi khách điếm, anh lựa đại một hướng mà đi, quả thấy Sở Sở đang trong một ngõ gần đó. Chấn Hy định lại bắt tên trộm vặt nhưng khi nhận thấy hắn đang chia số ngân lượng lấy được của mình cho đám trẻ ăn mày, bước chân anh lại khựng lại.

” Ra tiểu tử đó cũng là một người tốt.”_ Anh nghĩ thầm, lại đứng nép vào một bên quan sát.

Lũ trẻ vẫy tay chào Sở Sở rồi chạy đi. Nhìn những nụ cười trên gương mặt chúng cô lại mừng thầm, thật hiếm có lúc chúng cười tươi như lúc này. Sở Sở quay lại tính bước đi nhưng rồi nhận ra có người đang chặn mình phía trước. Nụ cười nãy giờ vẫn còn trên gương mặt tắt hẳn, đó chẳng phải ai khác mà chính là nam nhân cô vừa ” mượn” túi ngân lượng. Nhưng… cô vừa chia cho lũ trẻ hết rồi mà, lấy đâu mà trả lại.

Nam nhân kia đương tiến lại, Sở Sở chột dạ, bước chân cũng giật lùi theo bước tiến của anh, rồi đột nhiên cô quay người cắm đầu chạy.

– Ta không phải là muốn đòi ngân lượng._ Anh đột nhiên hét lên.

Không phải đòi ngân lượng? Thật sao? Sở Sở nghe vậy thì dừng lại, lại quay hỏi:

– Không phải đòi ngân lượng vậy chẳng lẽ muốn bắt tôi lên quan?_ Cô lại bắt đầu lo sợ.

Du Chấn Hy không phải có ý xấu, để tỏ rõ thành ý, anh cười nụ cười nhã nhặn.

– Ta biết vị tiểu huynh đệ đây không phải người xấu. Ngân lượng thì ta không thiếu, ta không cần phải đòi lại. Còn bắt cậu lên quan? Ta chẳng việc gì phải làm vậy.

– Thật sao?_ Sở Sở có chút tin tưởng bởi lẽ lời anh nói rất thành thật. Nhưng rồi ngay lập tức cô thắc mắc.

– Vậy huynh tới đây làm gì nếu không phải để đòi ngân lượng hay bắt tôi lên quan?

– Quả thật lúc đầu tôi cũng định tìm cậu để cho một bài học vì dám trộm ngân lượng của tôi. Nhưng sau khi thấy cậu chia hết số ngân lượng đó cho đám trẻ ăn mày, không giữ lại cho mình dù chỉ một chút ta mới biết cậu là một người tốt._ Chấn Hy ôn nhu.

– Là vậy sao? Vậy bây giờ biết tôi là người tốt, huynh đi được rồi đấy. Còn nếu muốn đòi số ngân lượng thì thực tình tôi không có để trả._ Sở Sở cảm kích xong cũng giãi bày.

– Vị tiểu huynh đệ, xin hỏi cao danh?_ Anh tự dưng hỏi một câu trả có liên quan gì.

– Hả?_ Sở Sở không hiểu gì xong vẫn trả lời.

– Tôi là Hàn Sở..S… Hàn Sở, đúng rồi, tôi tên Hàn Sở._ Cô không muốn bị phát hiện mình đang mang một cái tên nữ nhân.

– Ta tên Du Chấn Hy, Hàn Sở huynh đệ, ta là có ý muốn kết giao bằng hữu với cậu, cậu nghĩ thế nào?