Chap 18: Trịnh Diên Hàn.

***

Anh nhi tỉnh dậy, ngơ ngơ như người ở trên mây. Thấy mình đương ở trong một căn nhà gỗ, nàng ngồi dậy ngó nghiêng. Lại để ý thấy phong cảnh bên ngoài non nước  đẹp như trong tranh nàng lấy làm sung sướng mà ồ lên:

” Trời thương tình mình dưới trần làm nhiều điều tốt nên sau khi chết cho làm tiên rồi sao? Ôi vui quá, cảnh vật thật đẹp mỗi tội căn nhà hơi lụp xụp.”

” E hèm, đó là nhà của tôi.”

Tiếng một nam nhân cất lên. Anh nhi quay ra thấy nam nhân kia phong tư cao nhã, tướng mạo có phần đẹp hơn người, nàng lại tiếp tục lầm tưởng:

” Huynh là tiên sao? Tên gì vậy?”

” Trịnh Diên Hàn…”

” Ôi, đúng là thần tiên có khác, tên đẹp thế”_ Chàng ta chưa kịp nói xong Anh nhi đã lại nhanh nhảu.

Nhướn mày lên khó chịu, Diên Hàn lại đưa tay ra trước yêu cầu nàng im lặng.

” Tôi đã nói hết đâu, tôi không phải là tiên.”

” Ờ mà nghĩ lại tên này cũng chẳng đẹp.”_ Chỉ nghe vậy, Anh nhi ngay lập tức trong đầu đã thay đổi thái độ.

Diên Hàn lại tiếp:

” Cô nương là được tôi cứu nên chưa chết chứ không phải tiên hay gì cả. Còn đây là nhà tôi, thật xin lỗi vì nó có vẻ lụp xụp.”

Anh nhi xấu hộ cụp mắt nhìn xuống. Tiên gì chứ, nàng lại đang mơ mộng hão huyền rồi. Đương nhiên là ở thời cổ thiếu gì cảnh đẹp.

” Thật ngại quá. Vậy huynh là người cứu tôi. Thật cảm ơn. Tôi tên Thượng Quan Kỳ Anh, năm nay 17 tuổi, nhà ở đâu thì tôi cũng không biết…”

Trịnh Diên Hàn ngạc nhiên khi thấy nàng cứ thao thao bất tuyệt, bèn ngắt lời, thắc mắc:

” Cô nương nói hết như vậy làm gì?”

” Thích nói thì nói thôi.”_ Mặt nàng lại tỉnh bơ.

Chàng thở dài ngao ngán, không hiểu nàng ta bị làm sao.

” Cô nương tỉnh rồi thì mau trở về nhà của mình đi. “

Anh nhi lắc đầu, nàng thực tình đâu biết trở về đâu. Nhỡ đi lung tung gặp cướp sắc chắc nàng chết. Vả lại có biết đường nàng cũng không về.

” Tôi đã nói không biết nhà ở đâu rồi còn gì.”

” Thế bây giờ cô nương định làm sao?”

” Ở lại đây.”

Diên Hàn gương mặt có chút phớt hồng. Chàng khá khôi ngô nên không ít các cô nương trong vùng thầm thương trộm nhớ, nhưng đòi ở cùng chàng thì…

” Tôi… thực sự không có tình ý với cô nương…”_ Giọng chàng ấp úng.

Nàng nhận ra chàng đang nghĩ gì, cười sặc sụa.

” Huynh đang nghĩ đi đâu vậy, huynh nghĩ tôi thích huynh? Thật buồn cười. Bao nhiêu nam nhân đẹp xếp hàng chờ tôi đồng ý mà tôi còn không thèm kìa. Tôi chỉ là muốn tá túc tại đây một thời gian thôi.”

Diên Hàn gượng ngập, không ngờ mình lại hiểu lầm ý của nàng. Chỉ tại nàng rất đẹp, lại mặc thứ lụa đắt tiền, nhìn thế nào cũng là tiểu thư quyền quý nhưng nàng lại tự nhiên nói thế khiến chàng nghĩ ra như vậy. Hít một hơi dài, chàng lấy lại bình tĩnh.

” Nhưng tôi đâu biết cô nương.”

” Không nói chuyện đấy. Bây giờ huynh nói thử tên tôi xem nào.”

” Tên cô nương?…”_ Diên Hàn nhớ vừa nãy nàng có nói.

” Là… Thượng Quan Kỳ Anh.”_ Chàng trả lời.

” Còn tuổi?”_ Nàng hỏi tiếp.

” 17.”_ Câu này dễ hơn, chàng liền trả lời ngay.



Anh nhi thấy chàng trả lời hết thì vui mừng lộ ra mặt.

” Đúng hết rồi. Vậy là huynh biết tôi còn gì, sao lại nói không biết. Thế nhé tôi ở lại đây. Tôi tiếp tục lấy cái giường này còn huynh nằm đâu thì nằm.”

” Cô nương…”_ Trịnh Diên Hàn vừa giận vừa buồn cười. Vị cô nương này thật láu cá. Thôi thì đành cho cô nương ấy ở lại vậy.

” Thế nào thì tùy cô. Coi như làm phúc thêm một lần nữa. Nhưng cô đừng có gây rối đấy. Tôi là lang y nên hàng ngày sẽ có nhiều người tới đây.”

” Biết rồi._ Nàng mỉm cười gật đầu.”

Advertisements