anh nhi, nàng chọn ai
Chap 19: Chút cảm xúc mơ hồ nhưng rất thực.

***

Thiên Ý điều quân ngày đêm đi tỉm thiên kim của tướng phủ nhưng hình như càng tìm càng bặt vô âm tín. Chỉ một người nữ nhân thôi mà chàng cũng không tìm nổi. Vậy chàng còn làm vua làm gì nữa.Đã nhiều đêm thức trắng. Dáng vẻ Thiên Ý tiều tụy đi trông thấy.

Chàng chưa từng gặp người nữ nhân nào đáng yêu như vậy. Có thể thẳng thắn nói nếu muốn nàng gả cho chàng nhất định nàng phải là hoàng hậu. Vậy mà chàng còn chưa kip phong cho nàng tước hiệu ấy thì nàng đã bị kẻ xấu bắt đi mất. Hắn ta thích nàng? Môt nữ nhân như thê ai chẳng yêu thích. Ngay cả Vương đệ Thiên Cơ của chàng lúc trước kiên quyết muốn chối bỏ hôn ước với nàng vậy mà bây giờ lại đã bắt đầu có tình cảm. Không biết rồi sẽ có thêm bao nhiêu nam nhân xiêu lòng trước nàng đây. Không được. Chàng phải mau chóng tìm ra nàng.

” Hoàng thượng xin người hãy tìm Anh nhi cho lão thần.”

Có tiếng khóc cầu xin bên ngoài ngự thư phòng. Thiên Ý đoán biết là lão tể tướng, vội chạy ra mời vào.

” Tể tướng hãy đứng lên đi. Trẫm sẽ cố gắng hết sức. Trẫm sẽ không để nàng ấy biến mất như thế đâu.”_ Thiên Ý nói môt giọng cương quyết.

” Lão thần sẽ tin ở bệ hạ.”_ Thượng Quan Kỳ gật đầu. Trong lòng ông đã nghĩ nếu ái nữ mình có thể trở về. Nếu như hoàng thượng có ý yêu thích nó. Ông sẽ nhất định gả cho ngài chứ không bao giờ để tên vương gia vô tình động đến con ông.

Thiên Ý cảm thông cho người cha đang đau lòng nhớ con. Nhưng hiện giờ  chàng thực chẳng thể làm gì hơn ngoài viêc động viên, an ủi:

” Tể tướng hãy về phủ nghỉ ngơi chờ đợi tin tức. Chuyện còn lại cứ để ta lo. Ta nghĩ trong nay mai sẽ có hồi báo tốt lành thôi.”

” Mong là như vậy.”_ Thượng Quan Kỳ giọng buồn.

Thượng Quan phu nhân ở nhà đang khóc ròng chờ đợi tin con. Vậy mà ông chỉ có thể trở về nói với bà là hãy chờ. Chắc bà sẽ đau lòng lắm. Nhưng biêt làm sao được bởi ông cũng không thể làm gì hơn.

Khẽ nén tiếng thở dài, cố ngăn những giọt nước mắt đang chập chừng chuẩn bị rơi. Ông cúi chào Thiên Ý đê ra về.

” Anh nhi, con nhất định phải không sao đấy.”_ Ông lẩm bẩm rồi bước đi.

***

Thượng Quan Kỳ cứ mải lo âu, không biết rằng Thượng Quan Kỳ Anh đang vô cùng thoải mái sống ở nhà một nam nhân lạ mặt mới quen biết.

Trịnh Diên Hàn vừa tới đầu làng mua ít đồ, vậy mà khi trở về đã có một đám nữ nhân bám theo chàng. Giọng trêu ghẹo:

” Người ta đang bị bệnh này, chàng mau khám cho người ta đi”.

” Người ta cũng bệnh nữa này.”



Vì mải chú ý Diên Hàn nên họ không để ý tới trong căn nhà Diên Hàn đang đi về có một vị cô nương đang khuôn mặt hằm hằm đứng đó.

Anh nhi nhướn mày nhìn khuôn mặt khổ sở của Diên Hàn thật tội nghiệp. 

” Đám nữ nhân kia thật không biết vô liêm sỉ, dám ngang nhiên bám theo một nam nhân.”_ Nàng lẩm bẩm mà không nghĩ ra rằng mình còn hơn họ, không chỉ bám mà ở lại hẳn nhà nam nhân ấy.

Chạy lên trước giải cứu vòng vây. Anh nhi vờ giọng ngoan hiền:

” Tướng công, sao chàng về muộn thế. Thiếp chờ mãi.”_ Cùng đó nàng choàng lấy tay Diên Hàn.

” Cô…”_ Diên Hàn lúng túng trước thái độ của Anh nhi.

Nàng kéo đầu chàng xuống, ghé sát tai thì thầm:

” Yên nào, để tôi giải quyết.”

Cả đám nữ nhân thấy Anh nhi nhận Diên Hàn là tướng công thì tròn to con mắt chỉ tay vào nàng.

” Cô là thê tử của chàng.”

” Phải.”_ Anh nhi nhanh gọn.

” Không đúng mới mấy hôm trước chúng tôi cũng có tới đây nhưng đâu thấy cô.”_ Đám kia nghi hoặc, lắc đầu không tin.

” Chúng tôi mới thành thân hôm qua. Vậy không được chắc? Không thì chúng tôi ở cùng nhau làm gì.”_ Anh nhi dõng dạc, lại ngả đầu vào vai Diên Hàn vờ thân mật.

” Tướng công nhỉ?”

Diên Hàn đâm ra đỏ mặt ngượng ngập, không hiểu sao lại nghe theo lời nữ nhân kia gật đầu một cái nhanh lẹ. Trong lòng chàng lúc này đang dấy lên một thứ cảm xúc. Tuy còn mơ hồ, chưa thực sự rõ ràng nhưng chàng vẫn có thể nhận ra đó là gì.

Đối với người nữ nhân này. Chàng thực sự đã có chút rung động.

Advertisements