Chap 02: Học cách câu dẫn (1)

https://thienanquoc.wordpress.com/

***

Hán Vương sai người dọn phòng cho Mịch Phù và không quên dặn dò Dịch Dương nói với mọi người coi nàng như tú nữ trong cung.

Vừa đến phòng, Mịch Phù đã thả mình ngay trên giường. Đêm nay cứ ngỡ phải làm bạn với  song sắt nhà lao, rồi còn ruồi, muỗi, bọ, rệp khiến nàng được một phen hoảng sợ, nào ngờ tên hoàng đế lại tha cho nàng. Đúng là nói hoàng thượng háo sắc quả không ngoa. Nhưng suy cho cùng, chàng một trang tuấn mỹ, trông khí thế ngút trời mà lại chỉ biết ăn chơi hưởng lạc thôi sao.  Vội dập tan ý nghĩ về chàng, nàng mau thu mắt, chìm dần vào cơn mê.

***


…Cạch….

Nghe tiếng động, Mịch Phù ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai rồi dụi dụi mắt.

– Tưởng tú nữ, người dậy rồi ạ, để nô tì bưng thau qua cho người rửa mặt.

Mịch Phù vội vàng xua tay.

– Không cần đâu, để ta tự làm cũng được. À cũng đừng gọi ta là tú nữ, gọi Mịch Phù tỷ tỷ cho dễ gần.

– Tưởng tú nữ, thưa nô tì không dám ạ.

Mịch Phù ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

– Vậy thì tiểu thư đi. Thế nhé.

Tiểu Linh khép nép.

– Vâng, tiểu thư.

Thay xong y phục, Mịch Phù cùng Tiểu Linh dạo quanh hồ sen trong cung. Nơi đây thật thoáng mát, những tiếng chim ríu rít ngân nga đâu đây.

– Kẻ nào dám xâm phạm địa bàn của ta?

https://thienanquoc.wordpress.com/


Mịch Phù nghe có tiếng, liền quay mặt nhìn nơi phát ra tiếng ấy.

Một nữ nhân xinh đẹp, đôi lông mày thanh tú, đôi mắt đen láy, sâu thẳm. Giọng nói đáng yêu nhưng chứa đầy khí phách. 

– Ngươi là ai? Sao lại tới nơi này của ta. Thật vô lễ a.

Mịch Phù bình thản,đáp.

– Thật tình xin lỗi, tôi không biết điều này, mà người không biết thì không có tội. À mà quý danh nàng đây là?

Thiên Anh nuốt cơn giận.

– Hừ, người trong cung không ai là không biết đến ta. Ta chính là Thiên Anh ái phi mà hoàng thượng thương yêu nhất. Ngươi cùng lắm chỉ là hạng nữ nhân thấp hèn như bao người khác được tên Mã tể tướng phái tới.

Không để ý đến lời của Thiên Anh, nàng vẫn tiếp tục ngắm hoa và không ngừng chỉ trỏ.  Thấy vậy Thiên Anh liền  vận nội khí đánh Mịch Phù một chưởng. Vốn học võ công từ nhỏ, nàng không ngại ngùng tránh né rồi đáp trả. Đánh qua đánh lại, cuối cùng mệt lả, hai người dừng tay rồi nhìn nhau bất giác cười. Tiểu Linh và Tiểu Ngọc nãy nhìn chủ nhân khí thế nên không dám vào ngăn, giờ cả hai cùng ngơ ngác ngạc nhiên.

Thiên Anh đưa tay chủ động cầu hòa. Mịch Phù mỉm cười nắm lấy.

– Võ công tỷ đây quả không tồi, làm ta thấy thật hổ thẹn.

– Ái phi đây nói quá,ta không dám nhận.

– Tỷ là người mới nhập cung đúng không?

Mịch Phù khẽ gật đầu, đáp.

– Ừm. Mà Thiên Anh ái phi đừng gọi ta là tỷ, dù gì ta cũng chỉ là tú nữ trong cung.

Thiên Anh nghe vậy, ngượng ngùng nói.

– Ta không phải ái phi của hoàng thượng, ta là muội muội của người “Vũ Lăng Hoắc Thiên Anh”. Tỷ có thể gọi ta là Thiên Anh.

***

Sau khi từ biệt Thiên Anh, nàng liền quay trở về phòng. Chợt giật mình nhớ ra nhiệm vụ cần làm của mình nàng đau đầu suy nghĩ cách lấy lòng Hán Vương. Trong cung mỹ nữ nhiều vô số, để chàng động lòng rồi sẽ nghe lời nàng quả thực là điều không dễ. Với lại nàng còn không hiểu câu dẫn là phải làm thế nào, nàng đã bao giờ làm mấy chuyện như thế này đâu. 

Nghĩ thế nào, Mịch Phù gọi Tiểu Linh hỏi.

– Tiểu Linh, em có biết cách câu dẫn là cần làm gì không?

Tiểu Linh ấp úng.

– Dạ….dạ ….. người hỏi vậy thật là khó cho nô tì ạ. Xưa nay nô tì chỉ biết hầu hạ chủ nhân, không thì giặt đồ và ….

Tiểu Linh chưa kịp nói tiếp, Mịch Phù đã ngắt lời.

– Đúng rồi, giặt đồ. Xưa Tiểu My cũng giặt đồ cho ta rất sạch sẽ khiến ta cảm thấy vừa lòng.. Được rồi, Tiểu Linh em dạy ta giặt đồ đi. Nhé nhé.

– Tiểu thư….nhưng….nhưng…

Không để Tiểu Linh nói, Mịch Phù đã kéo tay Tiểu Linh rời khỏi phòng.