Chap 2: Thèm muốn nhục dục, thông gian với nô tài.

***

Doãn An Ninh mệt nhọc hồi tỉnh. Cuộc “chiến đấu” vừa qua đã làm tổn thất một lượng lớn sức lực của nàng. Nhưng chẳng sao, cứ nghĩ tới cái cảm giác sung sướng đê mê đã trải qua là nàng lại thấy rạo rực coi chút mệt nhọc đó chẳng là gì so với khoái cảm chuyện đó mang lại.

Ôi, lần đầu tiên vừa là lạ vừa thinh thích. Doãn An Ninh hồi tưởng lại mọi chuyện, mường tượng ra cái cơ thể rắn chắc của Tiểu Du trong bóng đêm khi tay mình sờ tới. Thật không phải ngoa, bụng chàng đúng thật là 6 múi như lúc đầu chàng giới thiệu. Thân ảnh đó cứ nhấp nha nhấp nhổm trên thân ngọc mình ngà của nàng. Cái vật dưới hạ thể chàng ấy, lúc đầu tiến vào thật khiến nàng đau điếng, nhưng khi đã xuôi, đã quen dần thì nó trở thành khoái lạc chứ không phải đau. Chắc chàng phải yêu nàng lắm nên mới khiến nàng sung sướng đến thế. Rồi cuối cùng nàng cảm như có thứ gì đó bắn sâu vào nơi hạ thể nàng, truyền một luồng xung điện xuyên xuốt cơ thể nàng. Cơ thể nàng bần bật rung
lên nhưng nhanh chóng nhận ra đây chính là tột cùng của sự sung sướng.

Kết thúc dòng hồi tưởng, mặt nàng lại có vẻ phê phê như người đang phê thuốc. Quờ tay trong bóng đêm, nàng muốn gọi Tiểu Du để tiếp tục cùng chàng hành lạc nhưng tiệt nhiên không thấy chàng đâu. Linh cảm có điều không hay, nàng toan bước xuống giường thì châm dẫm phải đống xiêm y rách nát không thể mặc của mình, hơn thế nữa, sờ vào lại thấy có chỗ đóng cục như người nào vừa mới lau thứ gì nhơ nhớp lắm.

– Người đâu, mau châm đèn cho ta._ Nàng hét lên ra lệnh.

Cánh cửa phòng mở ra, nàng cứ đinh ninh người vào là Linh Linh mà quên mất Linh Linh đã bị mình sử trảm hôm qua. Môt thân ảnh cao lớn bước vào, qua ánh đèn chàng mang tới nàng nhận thấy ngay đó là An Lâm, tên nô tài của nàng, nhưng đúng lúc ấy nàng mới nhận ra mình đang đối diện tên nô tài ấy trong khi cơ thể đang lõa lồ.

– Nhắm mắt lại ngay._ Nàng trừng mắt, kéo tạm tấm chăn che đỡ.

– Ngươi đã nhìn thấy gì rồi?

– Dạ thưa, toàn bộ._ An Lâm thật thà đáp.

An Ninh đứng dậy khỏi giường, tới cho chàng một bạt tai thật mạnh.

– Ngươi dám.

Chiếc chăn trên người không được nàng giữ nên tuột dần xuống, chân quấn phải chăn, nàng theo đà ngã xuống, tay lại nắm lấy áo An Lâm cho khỏi ngã nhưng do áo chàng làm bằng chất liệu rởm nên ” Xoẹt”. Áo An Lâm rách một mảng nơi ngực. Chàng luống cuống tính đỡ công chúa nhưng rồi cũng lựa thế mà ngã xuống theo.

…Rầm…

Đèn rơi xuống tắt . Hai thân ảnh đổ ập lên nhau. Da thịt chạm nhau thật khiến An Ninh bị kích thích. Nàng thích thú đưa tay nghịch nghịch bộ ngực phong trần của An Lâm. Lại lùi tay xuống phía bụng, bụng chàng không được 6 múi như Tiểu Du nhưng ít ra cũng được 4 múi.

Cả người An Lâm vã hết mồ hôi. Chàng không ngờ công chúa không đẩy mình ra mà còn có những cử chỉ mơn trớn như vậy, thật khiến chàng không thể kiềm chế.

– Công chúa… người…

An Ninh định thần lại, tính đẩy An Lâm ra nhưng vật kia hình như đang cương cứng, lại đâm chọt vào người nàng. Cảm giác khoái lạc dâng lên, nàng nói trong tiếng thở gấp.

– Ta cho phép ngươi được một lần có ta.

An Lâm liền thuận ý mà làm tới.

***

Trời vừa hửng sáng, Doãn An Ninh trở về với cô công chúa bản tính như lúc nào. Đuổi tên An Lâm ra và cấm hắn hé chuyện tối qua cho ai, nàng vận lại y phục chỉnh tề rồi lại đường đường chính chính ra khỏi phòng mình.

Tiểu Du hào hoa đã không cánh mà bay, lại còn hàng ngày phải đối diện với tên An Lâm xấu xí nên tính khí nàng trở nên cay nghiệt hơn. Nếu như không phải An Lâm từng có ơn với nàng thì nàng đã đem xử chém như Linh Linh rồi, vì cái tội làm hỏng mĩ quan trong cung.

Thuở nhỏ nàng có phần hơi thừa cân, An Lâm khi ấy lại nhỏ con. Một lần do mải chơi, nàng trèo lên cây ổi rồi không biết đường xuống. An Lâm  liền đứng dưới dang hai tay, nói là sẽ đỡ nàng.

… Rầm…

An Ninh nhảy xuống cái rầm, nhưng không phải chàng đỡ được nàng mà là mặt tiền của chàng đã đỡ được cái bàn tọa của nàng. Gương mặt của An Lâm bị ngồi lên đến biến dạng, từ đó chàng trở thành người xấu xí.

***

Lại đã hơn một tháng trôi qua, An Ninh ngồi trong tẩm cung mà buồn so so. Thật là chẳng ai tới cầu hôn nữa sao? Nàng tự nhận thấy mình rất đẹp mà. Chắc nam nhân trên đời này mù hết rồi..

Lại một tháng nữa trôi qua, hôm nay trời không u ám mà hửng nắng lạ thường. Kim Trang lui tới bẩm báo:

– Thưa công chúa, có kẻ tới cầu thân.

An Ninh sung sướng bật khỏi ghế đang ngồi:

– Thật sao? Là người như thế nào? Có uy phong, có anh tuấn không?_ An Ninh hỏi dồn dập.
Kim Trang xây xẩm mặt mày, lắc đầu.

– Chỉ biết tên gọi Chí Viễn, còn hình dáng thì… Nô tì không dám nhìn._ Kim Trang thật trong tâm sợ bị chết oan uổng giống như Linh Linh.

An Ninh ngay lập tức trừng mắt nhìn Kim Trang rồi hét lên ra lệnh.

– Người đâu, lôi ả này ra xử trảm cho ta.

Kim Trang không hiểu.

– Nhưng công chúa, nô tì có tội gì, nô tì đâu có nhìn phò mã trước công chúa…huhu…

An Ninh cáu kỉnh.

– Tội của ngươi là coi thường phò mã tương lai. Ngươi dám khinh thường tới nỗi không nhìn chàng nấy một lần. Không nhiều lời nữa, mang ra trảm cho ta.

Lại mùi máu tanh xộc lên, Kim Trang giờ đã bay đầu.

Advertisements