Chap 09: Gặp nạn

https://thienanquoc.wordpress.com/



***

Thiên Tịnh lo lắng, nàng vội tức tốc về phủ.

– Quận chúa, người sao vậy. – Tiểu Ái ngạc nhiên trước thần sắc của quận chúa.

– Lăng Vũ đâu rồi?

– Dạ, nô tì đã đưa anh ta đến gian phòng gần Liễu Trúc viên.

Tiểu Ái vừa dứt lời, đã không thấy Thiên Tịnh đâu nữa.

***

Thiên Tịnh đẩy mạnh cửa phòng, dáo dác nhìn  quanh, bất chợt nàng nhìn thấy Lăng Vũ đã say giấc trên giường tự bao giờ.

Tiến về phía anh, nàng tính lay mạnh anh dậy, nhưng bắt gặp khuôn mặt say xưa ngủ của anh nàng bỗng thấy động lòng. Không ngờ kể cả khi đang ngủ, khuôn mặt anh cũng hút hồn người đến vậy.
Ghé sát mặt mình vào hơn, một cự li thật gần, toàn bộ vẻ đẹp của anh hiện lên rõ mồn một trước mặt nàng. Còn đang mải ngắm, đột nhiên Lăng Vũ mở mắt khiến Thiên Tịnh giật mình ngã xuống đất.

Lăng Vũ ngồi dậy, đỡ nàng lên, hỏi.

–  Làm gì thấy tôi mà như thấy ma vậy?

– À…à không có gì….à mà có….có….

Lăng Vũ tròn mắt lắng nghe.

– Lần này nguy thật rồi, thái hậu đòi gặp ngươi.

– Tôi chỉ là công công, sao lại muốn gặp tôi?

Thiên Tịnh ấp úng.

– Tại….tại….lúc ta và Diệp Thanh tranh cãi….ta ….ta đã nói ta đã có ý trung nhân….

– Quận chúa, đừng nói là …..

…Gật Gật…

Lăng Vũ thở dài, anh nằm xuống,nhắm mắt lại.

Nàng lay tay anh.

– Này sao ngươi không nói gì?

– Cô bảo tôi phải nói gì đây.

– Ta….ta…Haiz….có phải ngươi giận ta rồi không?

…Im lặng….

Không gian dần trở nên nặng nề và tĩnh lặng. Thiên Tịnh nhìn anh không động tĩnh liền rời khỏi phòng.

***

Trời vừa sáng, Thiên Tịnh đã nghe thấy tiếng  Tiểu Ái hớt hải ở ngoài cửa.

– Bổn công chúa còn đang buồn ngủ, có gì để khi ta tỉnh táo dậy thì nói.- Thiên Tịnh nói lớn.

– Nhưng……nam nhân mà hôm qua đi cùng quận chúa biến mất rồi ạ….

– Sao……???

Cùng lúc đấy ở Diệp phủ.

– Hắn còn chưa dậy sao ?

– Dạ,vâng.- A Triệt thưa.

Diệp Thanh tức giận.

– Các người không biết lấy nước tạt vào hắn à? Hay đợi thiếu gia ta phải đích thân ra tay.

A Triệt hoảng sợ.

– Không ạ….để nô tài….để nô tài ạ…..

Bị dội một gáo nước lạnh, Lăng Vũ mơ mơ màng màng, uể oải mở mí mắt nặng trĩu.

– Haha…. Ngươi tỉnh rồi sao….haha…..

Nghe giọng nói quen quen, anh liền cố gắng mở to mắt, nhìn rõ kẻ chủ mưu hại mình. Quả thật không ngoài dự đoán của anh, chính hắn – Diệp Thanh. Cũng chỉ vì bất cẩn, khi trốn khỏi phủ quận chúa anh đã bị một nhóm người vây lấy. Do có karate đai đen nên anh chủ quan không chú ý đến tên cầm vũ khí,thế là hắn ngang nhiên đập vào đầu anh khiến anh bất tỉnh.

….Bốp….

Một cái tát mạnh giáng xuống vào má anh.

– Ngươi dám dùng đôi mắt bẩn thỉu để nhìn ta sao. Hừ…- Diệp Thanh lên tiếng.

Lăng Vũ không đáp trả mà tặng cho hắn bãi nước miếng.

– Ngươi….- Diệp Thanh giơ tay lên,xong bỗng hạ xuống.- Đánh ngươi chỉ làm bẩn tay ta….Haha… 

Đoạn rồi hắn trừng mắt nhìn anh.

– Ta đã dặn ngươi rồi, cướp nữ nhân của ta thì ta nhất định sẽ không để ngươi yên. Nhưng ngươi không nghe thì đừng trách ta ác độc.

Diệp Thanh đưa mắt ra hiểu cho A Triệt. A Triệt hiểu ý liền sai A Chính lấy roi mây quất liên tục vào người anh.

Bị đòn đau, Lăng Vũ ngất đi. Diệp Thanh không tha, sai người tạt nước rồi đánh tiếp.

Nhìn khuôn mặt đau đớn của Lăng Vũ, Diệp Thanh đắc chí nhếch môi cười.

– Người đâu, mang muối vào đây cho ta.

Lăng Vũ đưa ánh mắt khinh bỉ về phía Diệp Thanh.

– Ta không tin da ngươi làm bằng sắt đá. Haha…..

…Rầm…

Cánh cửa bị đạp mạnh, Diệp Thanh thấy vậy quát.

– A Chính ngươi ….. 

Quay ra nhìn người trước mắt, Diệp Thanh mặt tái mét.

– Quận chúa…. sao người lại đến đây…..