Chap 10: Quận chúa sinh tình.

https://thienanquoc.wordpress.com/


***

Vừa bước vào, chứng cảnh Lăng Vũ bị trói hai tay, máu đầy người, Thiên Tịnh tức giận.

– Diệp Thanh, ngươi đúng là tên hèn hạ, súc sinh.

Đoạn rồi nàng chạy đến cởi trói cho Lăng Vũ, đỡ anh dậy, rồi không quên đưa chân đạp Diệp Thanh một cước.

Diệp Thanh nộ khí đầy mình, hét.

– Nàng có thể ra khỏi đây, nhưng hắn thì không thể.

– Diệp Thanh, lương tâm ngươi bị chó gặm rồi à. Người hành hạ Lăng Vũ chưa đủ sao?

– Đúng, không bao giờ đủ. Nếu không có hắn nàng sẽ thuộc về ta. 

Không để tâm đến lời Diệp Thanh, nàng dẫn Lăng Vũ rời khỏi Diệp phủ, nhưng vừa đến gần cửa ra, nàng bị một toán người bao vây.

– Ngươi làm vậy là có ý gì?

– Một là bỏ hắn ở lại, hai là ngoan ngoãn làm thê tử của ta, ta sẽ tha cho hắn. 

– Ngươi đừng có mơ. Dù nam nhân có chết hết ta cũng không lấy ngươi.

Câu nói của Thiên Tịnh một lần nữa làm tăng lên cơn tức của Diệp Thanh. Hắn lập tức ra lệnh người xông vào, cứ nhằm Lăng Vũ mà đánh. Thiên Tịnh rút kiếm, hạ gục liên tiếp từng tên một.

– Quận chúa, người đi đi. Tôi sẽ không sao đâu,không sao đâu.- Lăng Vũ giọng khàn khàn.

Bỏ ngoài tai khẩn thiết của anh, nàng vẫn tiếp tục đánh. Diệp Thanh quan sát từng cử chỉ của nàng, lợi dụng sơ hở, hắn nhanh tay rút dao hướng về phía Lăng Vũ mà đâm.

….Phập….

Diệp Thanh kinh hoàng,con dao trên tay rơi xuống. Hắn hốt hoảng chạy đi.

Lăng Vũ đỡ lấy nàng, nói lớn.

– Quận chúa, sao cô lại  tránh nhát dao đó….

Thiên Tịnh đau đớn, gượng cười.

– Chẳng phải….ta….đã nói rồi sao….chỉ cần ngươi giúp ta….ta nhất định sẽ  bảo vệ ngươi….

– Được rồi, cô đừng nói nữa, nếu không máu sẽ ra nhiều hơn.

Nàng im lặng, đưa tay rờ lên vết thương của anh, nói.

– Xin lỗi ….. là tại ta….làm hại ngươi….

Lăng Vú nhíu mày, cắn răng.

Khuôn mặt hồng hào của nàng giờ bỗng hóa thành trắng bệch. Cả thân thể nàng run lên lạnh toát. Lăng Vũ theo phản xạ, đưa tay, ôm chặt nàng trong lòng mình.

– Quận chúa, cô nhất định sẽ không sao….

Lăng Vũ dùng hết sức có thể bế cô đến đại phu mặc cho vết thương của anh vẫn đang chảy máu. Nhưng đen đủi thay, tất cả các đại phu đều không có ở nhà. Đành liều, anh liền đưa cô đến hoàng cung.

***

Nhận tin Thiên Tịnh trọng thương nghiêm trọng. Thái hậu Quách Ngạc Ly lập tức sai người đưa bà đến chỗ nàng.

Ngạc Ly sốt sắng hỏi Trạc Thần.

– Tịnh nhi sao rồi?

– Thái y còn đang cứu chữa ạ.

– Là ai? Là ai đã hại Tịnh nhi của bổn cung.- Quách Ngạc Ly đau xót,phẫn nộ.

– Xin lỗi, tất cả là lỗi tại tôi.- Lăng Vũ lên tiếng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.

Trạc Thần ngạc nhiên.

– Dương Kỳ….

Thái hậu không hỏi rõ rành cơ sự, nghe anh nhận tội vội sai binh lính bất nhốt anh.

***

https://thienanquoc.wordpress.com/


Sau 5 ngày, cuối cùng Thiên Tịnh cũng tỉnh. Vừa mở mắt, nàng đã gọi tì nữ hầu hạ Tiểu Hoa, gặng hỏi.

– Ngươi có biết nam nhân đưa ta về cung hiện giờ ở đâu không?

– Dạ…..dạ…..nô tì….

– Nói mau.

– Hắn nhận mình là người hại quận chúa…..nên ….bị thái hậu giam vào thiên lao rồi ạ

Thiên Tịnh nhướn mày, đứng lên rời phòng đi tìm Lăng Vũ.

Nàng xông thẳng vào thiên lao, nhìn thấy Lăng Vũ, nàng không khỏi rơi nước mắt.

– Người đâu, mở khóa này cho ta.

Lính canh không dám trái lời.

Lăng Vũ nhìn nàng, cười ôn nhu.

– Tôi biết cô nhất định sẽ không sao mà?

– Ngươi còn nói nữa, để ta xem nào, ai dám hành hạ ngươi không? – Thiên Tịnh xoay qua xoay lại, thấy vết thương của anh đã được băng bó cẩn thận mới yên tâm phần nào.

– Tôi chưa chết được đâu.- Lăng Vũ cười giỡn.

Nụ cười Lăng Vũ thật dịu dàng khiến Thiên Tịnh không kìm nổi lòng mà vòng tay ôm lấy anh. 

– Từ nay bổn quận chúa cấm ngươi nhắc đến từ chết.

Lăng Vũ khẽ gật đầu, mặc cho nàng ôm mình. 

– Ta biết muội sẽ đến đây mà.

Một giọng nói quen thuộc cất lên.

Thiên Tịnh tròn mắt.

– Hoàng thượng….