Tên truyện: Giết ta, nếu điều đó khiến nàng vui!

Tác giả: Thần Vương Tiên Anh.

Thể loại: cổ trang, tình cảm.

Lời dẫn truyện.

Thượng Quan Tư Tư con gái Thượng Quan Viên bất ngờ mất tích trước ngày thành hôn.

Mộ Dung Phong Nhiên – tứ hoàng tử Triều An Quốc với cái tên A Nhiên  tìm cách trà trộn vào nhóm người A Đại, A Nhị để điều tra tung tích nơi bắt giam dân nữ. Trớ trêu thay ngay trước ngày về hang ổ của bọn chúng, chàng bị bắt phải một đêm xuân với Thượng Quan Tư Tư. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, chàng đành chấp nhận thực hiện mặc dù nữ nhân kia có căm hận chàng thế nào.

Sau khi bắt được toàn bộ đồng đảng và trả dân nữ về nhà an toàn. Chàng quyết định tìm đến Thượng Quan phủ với mong muốn xin được tạ lỗi với Thượng Quan Tư Tư và ngỏ ý cầu hôn nàng. Nhưng chưa kịp nói với nàng thì nữ tì của nàng cho hay nàng đã bị đuổi khỏi Thượng Quan phủ.

Dằn vặt với chính bản thân, chàng tự hứa với lòng suốt đời suốt kiếp chỉ lấy mình Thượng Quan Tư Tư, dù nàng có ở đâu chàng cũng quyết tìm ra. 

Phong Nhiên từ chối 2 tú nữ mà hoàng thượng ban tặng nhưng không được. Bất ngờ thay, 1 trong 2 tú nữ đó có Thượng Quan Tư Tư. Nàng tìm đến chàng với mục đích trả thù.

Thái tử Mộ Dung Phong Ân cùng lúc đó sinh tình cảm với Thượng Quan Tư Tư. Chính vì vậy chàng đã gây hấn với Phong Nhiên để giành lấy nàng.

***

Mộ Dung Phong Nhiên sững người khi nhìn thấy nàng. Chàng cố trấn tĩnh mình điềm đạm hỏi.

– Hình như, chúng ta đã từng gặp nhau.

– Hoàng tử, có phải người nhầm lẫn gì không? Ta là lần đầu gặp người.

– Vậy nàng là? – Chàng nhẹ nhàng hỏi.

– Ta….Hướng Mạn Điệp.

~¤~

– Hoàng tử, có phải người gặp chuyện không vui, hay là để ta…- Mạn Điệp vừa nói, vừa đưa tay cởi xiêm y của chàng.

Phong Nhiên chợt nắm chặt lấy tay của nàng.

– Đêm nay, ta chỉ muốn cùng nàng uống rượu giải khuây.

~¤~

Mộ Dung Phong Ân ôm chầm lấy Mạn Điệp. Nàng giật mình vội vàng đẩy chàng ra.

– Thái tử, xin người đừng làm vậy.

– Mạn Điệp, ta yêu nàng. Theo ta đi, ta sẽ phong nàng làm thái tử phi.

– Thứ lỗi, thần thiếp đã là nữ nhân của tứ hoàng tử.

Phong Ân nhìn Mạn Điệp, cương quyết.

– Ta không quan tâm, ta chỉ cần biết ta yêu nàng và cần nàng. 

Mạn Điệp thẳng thắn đáp.

– Nhưng người thần thiếp yêu là tứ hoàng tử.

~¤~

Phong Nhiên ôm bụng, đau đớn.

– Nàng đã bỏ gì trong thức ăn.

– Chỉ là chút thuốc độc.

– Sao nàng lại…..

Mạn Điệp ánh mắt sắc lạnh nhìn chàng.

– Tứ hoàng tử có lẽ ngươi còn nhớ nữ nhân bị ngươi cưỡng bức năm xưa không. Chính ta Thượng Quan Tư Tư, cuối cùng ta cũng có thể trả thù.

– Ta biết.

Mạn Điệp căm phẫn, hét lớn.

– Ngươi chẳng hề biết gì cả, ngươi chỉ vì mê sắc đẹp của ta.

Phong Nhiên không những không biểu lộ vẻ tức giận, mà còn mỉm cười ôn nhu nói.

– Ngay từ đầu ta đã biết nàng chính là Thượng Quan Tư Tư, ánh mắt của nàng nói lên điều đó. Nàng biết không, thấy nàng ta thực sự rất vui rất hạnh phúc. Ta đã mong có thể bù đắp được lỗi lầm của mình gây ra cho nàng. Nàng có nhớ, ta đã từng nói, ta chỉ yêu duy nhất một nữ nhân, đó là nàng.

Nghe Phong Nhiên nói vậy, bỗng nước mắt nàng trào ra mỗi lúc một nhiều.

– Ngươi nói vậy làm gì, đáng lẽ ngươi phải ghét ta chứ……

– Dù đã biết trước kết cục thế này. Nhưng…ta yêu nàng. Hãy cứ giết ta, nếu điều đó khiến nàng vui! Trước khi ra đi ta có thể thấy khuôn mặt hạnh phúc của nàng, ta đã mãn nguyện rồi.