thiên an quốc


Chương 2: Vương gia.

***

– Sao cơ, người chính là vương gia?_ Tưởng lão gia kinh ngạc nhìn người nam nhân tuấn tú đang ngồi trước mặt, thật không ngờ lại có thân phận cao quý như vậy.

Ông tính quỳ xuống hành lễ nhưng Chính Cơ đã không để ông kĩp làm vậy. Nâng Tưởng lão gia lên chàng nói, giọng ôn nhu.

– Lão thúc đây không cần phải đa lễ. Ta cứu được ái nữ của lão kể như cũng có duyên.

Tưởng lão gia như nhớ ra cái gì đó, lại nói:

– Đúng rồi, sắp tới tiểu nữ thành thân. Vương gia có thể ở lại cho tới ngày đó để làm chủ hôn cho tiểu nữ được không? Có được sự chúc phúc của vương gia có lẽ tiểu nữ sẽ gặp nhiều may mắn.

Vẻ mặt Chính Cơ phảng phất chút tiếc nuối, không ngờ vị tiểu thư xinh đẹp như vậy lại sắp thành thân, thành thê tử người ta. Nhưng cũng đúng thôi, người đẹp tất nhiên phải có nhiều nhà ướm hỏi từ sớm rồi, làm gì có chuyện còn tới bây giờ.

Khẽ gật đầu, Chính Cơ lại mỉm cười:

– Gia chủ đã có lòng như vậy, ta từ chối thì đúng là không nể mặt. Được rồi, ta sẽ ở lại cho tới hôm đó. Đành làm phiền gia chủ vậy._ Hắn kì thực cũng muốn nán lại, xem cái người có diễm phúc kia dung mạo, cốt cách như thế nào.

Tưởng lão gia vui mừng nở nụ cười hiền, ngay lập tức ra lệnh cho đám gia nô chuẩn bị phòng cho hắn.

– Người đâu, mau chuẩn bị phòng cho vương gia.

– Dạ vâng._ Đám gia nô ngay lập tức vâng lệnh đi chuẩn bị.

– Vương gia uống trà.

– Được, cứ để đó cho ta.

*** 

Tưởng Lãnh San tỉnh dậy, nàng không ngờ là mình đã được đưa về nhà. Nàng nhớ lại, phải rồi, một nam nhân rất đẹp đã cứu nàng, nàng nói được mấy câu chỉ nơi ở cho hắn ta rồi không biết thế nào lại ngất đi mất. 

Tiểu Linh thấy tiểu thư mình đã tỉnh thì vội đi báo cho phu nhân. Một lúc sau, Tưởng phu nhân tới, bên cạnh bà còn có Kỳ Chính Ân, y là vì nghe tin vị hôn thê của mình bị nạn liền vội vã tới thăm. Vừa đặt chân vào phòng, y đã chạy lại bên giường nàng, giọng quan tâm:

– Nàng không sao chứ?

 

1234148_584575331604801_489224351_n

San San vui mừng nhìn bởi thấy người nam nhân mình thương yêu với vẻ mặt lo lắng cho mình, nàng mỉm cười trấn an y.

– Muội không sao, chỉ là chuột rút, vì quá kích động nên mới ngất đi.

Siết chặt lấy bàn tay nàng trong tay, Chính Ân còn chưa hết lo lắng. Chỉ không đầy tháng nữa hai người sẽ cử hành hôn lễ, y thực không muốn có chuyện gì xảy ra với nàng. 

– Ta trông khí sắc nàng có phần xanh xao? Có thật là không sao?

San San lai khẳng định một lần.

– Là thật mà, chẳng lẽ chàng không tin muội?.

– Ta không có ý đó, chỉ là…

Tưởng phu nhân nãy giờ đứng đó, lên tiếng.

– San San nó nói thật đấy, con không phải lo. À phải rồi, ta mới nghe lão gia nói, thì ra người giúp San San chính là vương gia đương triều.

– Chính là vương gia tên Dương Chính Cơ sao?_ San San ngạc nhiên, không ngờ nam nhân nàng tình cờ gặp ấy lại là Vương gia, nhìn khí chất của hắn, nàng cũng nghĩ không phải người bình thường.

Tưởng phu nhân điềm đạm gật đầu.

– Phải rồi, vương gia còn đồng ý với đề nghị của lão gia, ở lại làm chủ hôn cho hai đứa._ Bà nhìn hai người.

Tưởng Lãnh San cũng vui mừng nhìn ra Chính Ân.

– Vậy hôn lễ của hai ta sẽ được vương gia chúc phúc. Thật tốt quá._ Lãnh Sản thực sự vui mừng, được người cao quý như vậy chứng hôn, có phải là nói hôn nhân của nàng với Chính Ân sau này sẽ tốt đẹp, vững bền?

– Ừm._ Chính Ân thấy nàng vui mừng thì gật đầu lấy lệ. Chàng không biết vương gia đó là người như thế nào nhưng chẳng hiểu sao lại có linh cảm về một việc chẳng lành sắp xảy đến.

– Chàng đang nghĩ gì sao?_ San San đọc ra sự suy tư trong ánh mắt y.

Kỷ Chính Ân lắc đầu, dù gì cũng chưa chắc linh cảm của y là đúng, y không muốn nàng phải suy nghĩ.