kiếp này đã định, nàng là người của bổn vương


Chương 3: Mới giáp mặt đã đối địch trong lòng.

***

Tưởng Lãnh San cảm thấy tươi tỉnh hơn nhiều, kêu tiểu Linh đỡ mình ra ngoài hoa viên dạo mát thì gặp Chính Cơ. Vì được mẫu thân cho biết hắn là vương gia nên nàng mới cúi người hành lễ.

– Không biết người là vương gia. Tiểu nữ thật thất lễ._ Nàng nói, có chút gì đó như e lệ.

 

Chính Cơ mỉm cười nhìn nàng, hắn đã thấy được nàng là người đẹp ngay lần đầu trông thấy, chỉ là thật mau quá, giờ thấy lại một lần, hình dáng, điệu bộ của nàng thật khiến hắn rung động. Một nữ nhân như vậy, sao lại không phải dành cho hắn cơ chứ?

Chính Cơ lại bên, đỡ nàng, vẻ ân cần, lại cười ôn nhu.

– Đó là ta không nói, đâu thể cho là nàng thất lễ. Nàng vẫn chưa khoẻ hẳn, sao không ở trong phòng. Ra ngoài này không khéo nhiễm lạnh.

San San mỉm cười, đáp một cách khả ái:

– Thật làm phiền vương gia lo lắng. Tiểu nữ tự nhận thấy mình đã khỏe lên nhiều, vả lại cũng không dễ gì bị bệnh như vậy đâu.

– Vậy chắc ta đã quá lo xa.

San San gật đầu tế nhị rồi bỗng cặp mắt nàng sáng lên vì hào hứng.

– A! Chính Ân._ Ánh mắt nàng từ đang nhìn vào Chính Cơ bỗng hướng về phía sau chàng khi nhận ra Chính Ân đi tới. Đương nhiên trong mắt nàng, dù hắn có thân phận cao sang như thế nào đi chăng nữa thì người quan trọng với nàng hơn cả vẫn là đây.

” Chính Ân? Đây chẳng phải tên của vị hôn phu San San mà Tưởng lão gia đã nói sao?” Chính Cơ có chút chạnh lòng tự ái. Người nữ nhân này lần đầu chàng gặp đã cảm thấy có phần yêu thích, vậy mà thật tiếc nàng lại đã có hôn phu. Giờ còn vì y mà lơ là ánh mắt nhìn hắn.

Kỷ Chính Ân nhìn một thân bạch y sang trọng thì nhận ra ngay người này không ai khác ngoài vương gia. Tiến về phía San San gọi, y cũng muốn xem con người này là người như thế nào.

San San tươi cười.

– Chính Ân, đây là vương gia, chính ngài ấy là người đã cứu muội.

Lại quay qua Chính Cơ, San San tiếp:

– Xin giới thiệu với, chàng ấy là Kỷ Chính Ân, vị hôn phu của tiểu nữ.

– Vương gia._ Chính Ân cúi người, nhận ra ánh mắt người đối diện nhìn mình không có chút thiện cảm..

– Không cần đa lễ._ Chính Cơ cười nhạt, có chút khó chịu, không, là thực sự khó chịu, như một hạt sạn lớn vướng trong mắt vậy.

Hai người nam nhân, bốn mắt nhìn nhau, họ cùng nở nụ cười nhưng nụ cười của mỗi người lại mang theo tâm ý khác nhau.

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng khi hai người nam nhân ấy cứ đứng nhìn nhau mãi mà không nói gì. Ánh mắt ngày càng trở nên thách thức.

San San đợi mãi cũng không thấy họ có hành động gì khác mới phải lên tiếng để tách ánh mắt họ ra.

– Hai người sao cứ đứng nhìn nhau mãi vậy?

Chính Ân là người đầu tiên phản ứng trước lời nói của nàng, vội quay ra chữa lời.

– Vì nghe nói là vương gia sẽ làm chủ hôn cho chúng ta nên ta cảm thấy vinh hạnh quá nên chưa tự chủ được đấy thôi.

– Còn ta là vì nghe nói hai người rất xứng đôi nên mới muốn nhìn rõ tân lang một chút. Nhưng hình như  mọi người đã lầm._ Chính Cơ nói bâng quơ nhưng thực ra là cố ý.

Lời nói của Chính Cơ như vậy há chẳng phải muốn nói y thực là người chẳng ra gì, không xứng với San San? Chính Ân mới nghe đã hiểu. Vậy mà San San vẫn vô tư mà không biết gì, lại cho là hai người họ rất hợp nhau nữa. Chính Ân hơi giận, suy đi tính lại lời nói ác ý kia, nếu nói y không xứng vậy ai mới xứng chứ? Hắn chắc?