56ed6b36acaf2edd790021bb8c1001e93b0193d7_zpsad114060


Chương 4: Phải làm gì đó.

~¤~

Dương Chính Cơ dùng cơm cùng Tưởng gia. Tưởng phu nhân vì để tỏ lòng cảm kích gắp đồ ăn cho khách.

– Vương gia dùng thử món này đi. Đây là của San nhi làm đó.

– Vậy sao?_ Hắn gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

Hai người chăm chú đợi cho Chính Cơ nuốt đồ ăn xuống thì hỏi:

– Vương gia thấy được chứ?

Chính Cơ mỉm cười, xong lại lắc đầu. Tưởng phu nhân thấy vậy thì dè dặt.

– Không ngon sao?

Chính Cơ vội đính chính:

– Không, đồ ăn thì rất ngon. Chỉ hơi tiếc một điều.

– Tiếc điều gì cơ?

– Thật tiếc là tiểu thư đã có hôn ước, không thì bổn vương cũng muốn tìm một vương phi tài sắc vẹn toàn như nàng.

– Vương gia đừng đùa, tiểu nữ làm sao có được phần phước đó chứ?_ Tưởng lão gia ái ngại lên tiếng.

– Không, bổn vương là nói thật lòng đó.

Ánh mắt hắn bất giác đảo xung quanh một lượt, muốn tìm kiếm ai đó. Từ lúc bắt đầu bữa ăn chưa hề thấy San San xuất hiện.

– Sao không thấy Tưởng tiểu thư vậy?

– San nhi hôm nay có hẹn với Chính Ân sang Kỷ gia nên hai đứa chúng nó đã đi từ sớm._ Tưởng phu nhân cười nói, không nhận thấy vẻ mặt nam nhân trước mặt đã biến sắc từ bao giờ.

– Vậy sao?_ Chính Cơ vẻ mặt không thể cười nổi.

Chính hắn cũng không hiểu cảm giác lúc này trong lòng hắn lúc này chỉ là ghen tị hay lớn hơn là đố kị. 26 tuổi, hắn vẫn chưa thể lập vương phi bởi không tìm ra nữ nhân nào hợp ý mình. Nữ nhân trong thiên hạ thì nhiều vô số kể mà sao muốn tìm nữ nhân của riêng mình thật quá khó. Thế rồi, hắn gặp San San. Thật như định mệnh vậy, hắn nhận ra nàng là người mình bấy lâu tìm kiếm chỉ sau ánh mắt đầu tiên. Nhưng vậy thì sao chứ? Nàng rốt cuộc đã có hôn ước với một nam nhân khác. Hắn lại còn được mời làm chủ hôn cho họ.

Thật nực cười. Làm chủ hôn. Chứng kiến người nữ nhân mình yêu thích thành thân với người nam nhân khác. Còn phải chúc phúc cho họ…

 

Một nụ cười thật sự khó chịu bỗng chốc xuất hiện trên gương mặt Chính Cơ, hắn đang bực dọc trong lòng, muốn thể hiện nó ra bên ngoài…?

 

– Vương gia… Người không sao đó chứ?_ Tưởng lão gia rụt rè.

 

Dương Chính Cơ cố trấn tĩnh lấy lại cảm xúc bình thường, hắn sao phải cáu giận vì ai hay vì cái gì? Mà muốn như vậy, hắn đương nhiên sẽ phải dùng đặc quyền của mình. Hắn là ai chứ? Hắn đường đường  là một Vương gia cơ mà, có việc gì có thể làm khó hắn?

Không. Hắn phải làm được điều gì đó? Chỉ có thường dân áo vải phải kia phải nhường cho hắn chứ thứ gì hắn muốn nhất quyết sẽ không để cho ai có được hết 

– Thật sự thì hôn lễ này có thể huỷ bỏ không?_ Hắn đột nhiên đặt câu hỏi.

– Sao vương gia lại hỏi vậy?_ Phu phụ Tưởng gia tưởng mình mới nghe lầm, kinh ngạc thốt lên.