lời nguyền hoàng tử ếch
Chap 3: Tự đại.

***

Tử Ngôn ngay lập tức chuyển từ bộ mặt đang bất ngờ sang cười ngặt nghẽo.

– Haha… ra là ông sao? Cám ơn ân nhân, rất cám ơn, không nhờ ông thì tôi không thể có cuộc sống như bây giờ, trông tôi cũng đâu khác gì hoàng tử.

Anh lại nhếch môi, tiếp:

– Thật không ngờ một con ếch như tôi lại có thể gặp được điều kì diệu, trở thành như vầy. Chỉ mỗi tội… đúng là “đau” thật. Tôi còn tưởng ông sẽ dùng gậy thần hay gì cơ. Nhưng giờ nghĩ lại thì thế này vẫn hay hơn. Tôi là một con người đường hoàng, không phải tự nhiên mà xuất hiện bởi một con ếch biến thành.

Ông lão lại lên tiếng, nói bằng giọng khàn khàn vốn có.

– Vậy cậu nhớ những gì lúc đó tôi nói?

Tử Ngôn xua tay.

– Thì ông vẫn thấy đấy, tôi có sao đâu? Có lẽ tuy tôi không nhớ nhưng bản tính bên trong vẫn là của con vật máu lạnh đó nên tất nhiên là tôi chưa bao giờ có tình cảm kia với ai cả, và sau này cũng thế.

Ông lão nhìn Tử Ngôn, cười nhạt, lắc đầu.

– Cậu đừng chủ quan, nên nhớ là hiện tại cậu đang là con người đó, không có gì có thể nói trước.

Anh cười khẩy, hai tay đưa lên như mọi việc chẳng liên quan đến mình.

– Chẳng có gì làm khó được Tử Ngôn này.

Ông lão nén tiếng thở dài, lại ngán ngẩm lắc đầu.

– Tôi chỉ tới cho cậu biết và nhắc nhở, còn lại mọi việc là tùy ở cậu. Tôi đi trước.

Nói rồi ông lão bước ra phía cửa. Tử Ngôn lại gọi giật lại.

– Đúng rồi, tôi vẫn chưa biết thực sự ông là thần tiên hay gì.

Ông lão vẫn bước tới cánh cửa, mở nó ra, đầu không quay lại, trả lời:

– Là cái cậu không thể biết.

Thế rồi cánh cửa đóng sầm lại trước vẻ mặt không hiểu gì của Tử Ngôn.

***

Dù gì thì những gì ông lão nói cũng khiến Tử Ngôn cảm thấy có chút bất an. Mấy cô bạn gái hiện giờ của anh tuy là anh quen chỉ là chơi bời nhưng cũng cần phải chia tay sớm nếu không muốn nỡ có lúc anh lại có tình cảm thật sự với họ.

Ngồi trước mặt anh hiện giờ là MiMi, nữ diễn viên đang rất được yêu thích. Anh quen cô ta trong một bữa tiệc rồi lời qua tiếng lại thế nào cô ta đổ anh luôn. Công nhận con gái thời nay rất dễ đổ những người đàn ông đẹp trai, hào hoa phong độ lại có tiền. Mà anh lại là người như vậy thành ra rất nhiều khi anh không ngỏ ý cũng có đầy các cô gái xán tới, và MiMi này cũng vậy.

– Anh không gọi đồ uống sao?_ MiMi mỉm cười lém lỉnh nhìn anh.

Tử Ngôn còn đang mải suy nghĩ nên bị hỏi thì giật mình, quay ra nói với người phục vụ.

– Cho ly cà phê.

Người phục vụ gật đầu rồi trở vào trong. Tử Ngôn lúc bấy giờ mới quay lại nhìn MiMi, vẻ mặt đã trở nên bình thản hơn bao giờ hết.

– Chúng ta chia tay đi.

… Phụt…

Tiếng bắn nước, không phải của MiMi mà của một cô gái ngồi bàn bên cạnh, quay lưng lại với Tử Ngôn.

– Em làm cái quái gì vậy?_ Bạn trai cô gái hét lên khi bị cô phun nước đầy mặt.

– Em… em xin lỗi._ Cô gái đứng dậy lấy vội khăn giấy lau cho người yêu.

– Em thật chẳng coi anh ra gì, chúng ta kết thúc đi._ Anh bạn trai mặt hầm hầm với cô gái.

Nói rồi anh ta đứng dậy bỏ đi luôn. Cô gái đau lòng hết sức, mặt cứ thẫn thờ ra đấy, rõ ràng là cặp đôi nọ chia tay, nay lại thành ra là cô và người yêu.

Khốn kiếp nếu như không phải tên đàn ông ngồi ngay đó khiến cô giật mình, nếu như… Cô quay ra nhìn nhưng cặp đôi kia đã biến đi đâu mất.



Trong công viên.

– Chúng ta chia tay đi.

– Sao lại vậy?

Vẫn là câu nói đó, vẫn là giọng nói này nhưng hình như giọng nói của người nữ thì khác. Không lẽ có hai tên có giọng giống nhau cùng chia tay người yêu?

Bước gần hơn, hiếu kì rình mò nghe ngóng, không để ý cô ngã xuống cái hố người ta mới đào để trồng cây xanh.

– Oái.

Mặt mũi lấm lem, cô lồm cồm bò dậy thì cặp đôi kia lại biến đâu mất.



Tại một khu phố đông đúc.

– Chúng ta chia tay đi.

Lại nữa, lại là giọng nói này. Lần này cô rút kinh nghiệm hơn, bước lại gần nhưng có để ý xung quanh.

– Ối…

Nước từ trên đổ xuống người cô. Không biết nhà nào cố ý hay vô ý. Cô ướt như chuột lột, thầm than:” Chả lẽ mình xui xẻo vậy sao?



Đường phố vào ban đêm.

Gọi điện nhiều lần nhưng người yêu không bắt máy, cô gái đau lòng tột độ. Thật ra hai người vốn cũng đang có trục trặc, nhưng không phải tại hôm nay… thì ít ra cố cũng có thế cứu vãn.

Khẽ thở dài bước từng bước nặng trĩu trên con đường. Cô hốt hoảng khi nhận ra một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai mình.

– Chúng ta chia tay đi.

Cô thấy hãi với âm thanh này, vội vã bịt hai tai lại, chạy vụt đi.

… Cạch…

Đi tong đôi giày cô mới mua lúc sáng, đôi giày mà cô phải gom góp 3 tháng trời mới đủ tiền mua. Cứ như bị ma ám vậy?


Sao lại vậy chứ? Cứ mỗi lần nghe thấy câu đấy được nói bằng cùng một giọng ấy là cô lại gặp xui, chẳng lẽ cô bị ma ám?

Thất thểu trở về căn nhà thuê. Nếu tháng này không kiếm được việc nữa có lẽ cô phải trở về quê thôi. Không phải năng lực cô không tốt mà là mấy ông sếp trước đều là mấy tên dê xồm thích động chạm lung tung, thấy cô có chút nhan sắc thì lân la sán tới. Không chịu nổi nên cô bỏ việc, thành ra giờ vô công rồi nghề.

… ~…

Chuông điện thoại reo lên, cô cầm lên thì thấy một số lạ hoắc, xong vẫn mở máy nghe.

– Alo, xin hỏi ai đấy ạ?

Rồi vẻ mặt cô như reo.

– Sao ạ?… Tôi được nhận vào làm ư?… Đi làm ngay ngày mai… Đúng 6h50 có mặt… Vâng, vâng, tôi biết rồi.

Đóng máy điện thoại lại, hóa ra ông trời cũng không tệ với cô lắm. Cô mừng thầm, vậy là đã có việc, có thể trang trải cuộc sống.

Advertisements