lời nguyền hoàng tử ếch
Chap 4: Lạc Thiên Tình.

***

Lạc Thiên Tình tới công ty đúng giờ, tới phòng nhân sự nhận hồ sơ về tổng tài với biết sơ về những việc mình cần phải làm. Nghe nói qua về về tổng tài cô cũng biết được đó là một người rất bảnh bao, đào hoa và còn cái quan trọng với cô hơn, đó là ngài tổng chuyên môn đi làm trễ, như thế chắc cô đi làm muộn đôi phút cũng không lo gì vì quả thật căn trọ cô thuê cũng khá xa nơi này.

Thang máy dừng lại trước tầng 30, cô làm thư kí cho tổng tài tất nhiên nơi làm việc cũng ngay bên cạnh phòng ngài. Vừa bước chậm rãi trên hành lang, cô vừa lẩm nhẩm đọc qua thông tin về tổng tài.

– Hoàng Thiên Tử Ngôn, cái tên gì mà dài dòng, tính làm thiên tử chắc. Thật chẳng hay ho._ Hành lang không người qua lại nên cô tự nhiên mà nói ra suy nghĩ của mình.

– E hèm. Còn cô, Lạc Thiên Tình, vậy tên cô chắc là hay ho lắm?_ Một giọng nam lạnh tanh cất lên.

Thiên Tình giật mình ngẩng lên thấy đương trước mình là một người thanh niên, dáng cao ráo, gương mặt thì khỏi nói, vô cùng hoàn hảo. Trên người vận bộ âu phục màu đen sang trọng tôn lên thân hình rắn chắc. Thế nhưng cô giật mình không chỉ bởi biết có người ở đây mà còn là vì giọng nói kia. Không thể nhầm được, đó chính là giọng hôm qua cô nghe thấy. Giọng nói đem tới xui xẻo cho cô mà cả trong cơn ác mộng đêm qua cô vẫn thấy.

– Anh là?_ Thiên Tình lúng túng lại có chút sợ hãi, chân vì thế cũng bất giác lùi một bước.

Tử Ngôn môi nhếch lên thật cao, rõ ràng là cười mà như không phải cười.

– Kẻ có cái tên dài dòng, không hay ho mà cô đang nhắc tới.

Thiên Tình mặt tái mét, y như vừa nghe sét đánh ngang tai, mới vào công ty mà đã gây ấn tượng không tốt với sếp tổng.

– Ôi, tổng tài, tôi…xin lỗi, tôi… tôi…

Tử Ngôn đưa tay ra trước, lại lắc đầu.

– Không cần phải nói nữa, tôi vào phòng làm việc, cô về chỗ của mình đi. À đúng rồi, nhớ pha một ly cà phê mang vào cho tôi.

– Dạ vâng._ Thiên Tình ngoan ngoãn gật đầu.

Tử Ngôn trước khi bước vào phòng làm việc cũng không quên quay ra nhìn cô thư kí mới của mình. Kể ra thì cũng đẹp, vừa tiêu chuẩn của anh.

Bình thường Tử Ngôn bận hẹn hò với 4 cô bạn gái nên mệt mỏi mà đi làm muộn nhưng hôm qua sau khi chia tay hết với cả 4 người, anh thành ra thảnh thơi, tinh thần sảng khoái lại muốn thử đi làm đúng giờ một lần xem sao. Không ngờ lại chộp đúng lúc cô thư kí mới đang nói xấu mình.

– Xem Tử Ngôn tôi trừng trị cô thế nào._ Anh nhếch môi cười một cách hàm ý.

Nhưng phải rồi hình như cô gái đó anh trông rất quen. Nhưng là nhìn thấy ở đâu nhỉ? Hàng ngày anh gặp biết bao nhiêu người đẹp, sao có thể nhớ nổi hết?

***

Lạc Thiên Tình hết cả hồn, còn ngỡ mình sẽ bị chỉ chích, kiểm điểm nhưng thành ra tổng tài lại không nói gì, cứ thế mà vào phòng làm việc. Điều này không khiến cô an tâm hơn mà thậm chí còn làm cô căng thẳng hơn. Nghe nói tổng tài khá khó tính, không lí nào lại có thể bỏ qua mọi chuyện dễ dàng thế.

” Có khi nào anh ta đang âm mưa gì không?”_ Thiên Tình lo lắng nghĩ.

– Thưa tổng tài, đây là cà phê của ngài._ Thiên Tình dè dặt đặt ly cà phê xuống bàn, khẽ quan sát sắc mặt tổng tài.

Tử Ngôn nhìn lên, không những không chau mày hay có thái độ khó chịu mà còn nở nụ cười rất ngọt nhìn cô.

– Cám ơn.

Lạc Thiên Tình chột dạ, không dám nấn ná vội xin phép ra ngoài.

– Tôi xin phép.

– Khoan đã._ Tử Ngôn đột nhiên giữ chặt lấy một tay cô.

Lạc Thiên Tình cả kinh, không ngờ tên tổng tài này cũng là một tên dê xồm, hơn nữa lại trơ trẽn tới mức ngay ngày đầu tiên cô đi làm đã định giở trò với cô. Đừng nghĩ mình hơi đẹp, hơi hơn người một tý là có thể làm gì cũng được.

– Bỏ tay tôi ra._ Thiên Tình hét lên rồi tiện tay vớ cặp tài liệu trên bàn phang vào đầu Tử Ngôn.

Advertisements