lời nguyền hoàng tử ếch
Chap 5: Tôi sẽ biến em trở thành con người tuỳ tiện.

***

Tử Ngôn nhướn mày, trên gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Anh lại chìa vật nãy giờ vẫn nắm trong bàn tay còn lại ra, giọng giãi bày:

– Tôi chỉ định cho cô một chiếc kẹo để cảm ơn, như vậy cũng gọi là dê xồm sao?

– Chết._ Thiên Tình mặt tái mét, vội thu lại cặp hồ sơ để nó về chỗ cũ. 

Chân lại bước giật lùi vài bước cô cúi người xin lỗi, mặt không dám ngẩng lên.

– Thật tình xin lỗi… Tôi thực sự là không cố ý… Tôi cứ tưởng… Tôi hiểu lầm…

Tử Ngôn tuy đã nguôi ngoai vẫn giả bộ ôm đầu kêu đau.

– Vì hiểu lầm mà cô đánh đầu tôi đến trọng thương như thế này sao? Nếu tôi không giải thích chắc ngày mai trên báo có tin nữ thư kí mới của công ty Thiên Ân ra tay đập chết tổng tài quá? 

Thiên Tình hốt hoảng xua vội tay.

– Sao lại có thể vậy chứ? Tổng tài đừng đùa. Tôi thực tình… cũng đâu có mạnh tay lắm… Anh bị thương ở đâu?… Thực tình thì… tôi… cũng chẳng có nhiều tiền… nếu tổng tài chịu nhận… tôi… nhất định sẽ đền bù… tôi…

lời nguyền hoàng tử ếch


Nói rồi cô luống cuống móc ví lấy ra mấy đồng bạc, lại chìa ra, tuy không nhiều nhưng thực cũng đau lòng lắm chứ bộ. Số tiền dùng để tiêu cả tháng của cô vậy là đi tong.

Tử Ngôn đứng hẳn dậy khỏi ghế tới trước mặt Thiên Tình, đẩy trả lại, mặt anh tỉnh bơ, nói một câu xanh rờn.

– Chỗ này không đủ.

– Hả?_ Thiên Tình lúng túng kì thực cô cũng chẳng có nhiều tiền, sao tổng tài lại ức hiếp người quá đánh như vậy chứ? Nhà anh ta rất giàu có, sao lại còn phải bòn rút tiền của nhân viên để đi bệnh viện sao?

Lại tứ trấn tĩnh, dù sao thì cũng do cô có lỗi trước nên người ta muốn đòi hỏi bồi thường thế nào cô cũng đành chịu thôi. Tuy việc không to tát nhưng với thế lực của anh ta, chuyện kiện cô vào tù là dễ như chơi. Chỉ đừng tới mức làm cô phải đi ăn xin là được như vậy bao nhiêu tiền cô nhất định sẽ trả.

– Tôi… chỉ còn chiếc vòng này thôi… anh bán đi… chắc cũng được mấy trăm… Chắc vậy là đủ chứ?…

Thiên Tình tháo nốt chiếc vòng đeo trên cổ đưa ra. Cô đã phá sản trong ngày đầu tiên đi làm.

Tử Ngôn nhếch môi cười, lại đưa tay đẩy lại.

– Cất số tiền ít ỏi ấy của em đi. Nếu em cần, tôi có thể cho gấp ngàn lần.

– Vậy là sao? Ý tổng tài là tôi không phải đền nữa sao?_ Thiên Tình không hiểu ý, ngơ ngác ngẩng mặt lên đã thấy mặt tổng tài gần như sát mình từ bao giờ. Ánh mắt đen sâu thẳm, khuôn mặt không tì vết và đôi môi gợi cảm, cô thực tình muốn cắn nó một miếng. Không biết từ lúc nào mà lòng ham trai đẹp trong cô lại trỗi dậy. Không… cô không phải loại con gái như thế… Nhưng… Đôi môi kia… quả thật rất quyến rũ…

– Nếu tôi nói tôi muốn em, em có chịu đền không?

– Dạ?

Thiên Tình như chìm vào cơn mê không lối thoát. Cô đang không thể cưỡng nổi sức mê hoặc của anh. Tử Ngôn biết cô đã xiêu lòng, anh tự tiện cúi xuống kề môi mình vào môi cô. Chiêu này bao giờ cũng công hiệu cả, nhìn thật lâu, hôn thật sâu.

– Ư._ Thiên Tình bất chợt bị hôn trong khi chưa kịp phòng bị gì. Cô muốn đẩy anh ra nhưng người đàn ông này lại sinh ra cảm giác ham muốn trong cô. Cô chọn cách nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn sâu đó. Chiếc lưỡi anh không biết từ lúc nào đã tách hai hàm răng cô ra mà tiến sâu vào trong, tận tình khuấy động. Quả thật chưa bao giờ cô được tận hưởng một nụ hôn dịu ngọt như vậy.

Phải một lúc lâu cô mới nhận ra mình đang trong hoàn cảnh gì. Cô đâu phải người con gái hư hỏng, sao lại có thể hôn môi với người đàn ông mới gặp lần đầu tiên? Dùng hết sức bình sinh đẩy thật mạnh anh ra. Thiên Tình nói trong tiếng thở gấp:

– Xin tổng tài hãy tự trọng. Tôi không phải dạng con gái tùy tiện.

Nói rồi cô chạy vội ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Nhìn dáng vẻ cô lúng túng chạy ra, Tử Ngôn bất giác đưa chạm ngón tay lên môi mình, lại nở một nụ cười rất khẽ.

– Rất hay, nếu như vậy thì tôi sẽ biến em trở thành con người tùy tiện.