lời nguyền hoàng tử ếch
Chap 6: Tương lai được dự báo trước.

***

Giờ nghỉ trưa Thiên Tình xuống căng tin mua đồ ăn, ai ngờ nghe được một chuyện động trời. Số là đám nhân viên nữ của công ty hôm nào giờ nghỉ trưa cũng xuống căng tin tụ tập, bàn tán về đời sống tình cảm của tổng tài, và hôm nay họ có vẻ rất hào hứng:

– Mấy cô biết vì sao hôm nay tổng tài đi làm sớm không?_ Một bà chị có tuổi nhưng vẫn còn ham hố, lên tiếng.

– Không, vì sao vậy?

– Em cũng đang thấy kì lạ không biết hỏi ai đây.

Bà chị vẻ mặt hình sự tiếp tục trả lời:

– Đó là vì tổng tài mới chia tay liền một lúc cả bốn cô người yêu, rảnh rỗi quá cho nên đi làm sớm._ Nói rồi chị ta cười hàhà.

Đám nhân viên nữ như vừa nghe tin trúng số, vẻ mặt rạng rở có phần kích động đứng hết cả dậy.

– Tin này có đúng không vậy?

– Chính xác 99,99% tôi vừa mới nghe giám đốc Lưu bên phòng kế toán, thân cận của tổng tài nói với tổng tài qua điện thoại mà.

– Có khi nào chúng ta có cơ hội không nhỉ?_ Đám nhân viên nữ mơ mộng.

Lạc Thiên Tình bất giác giơ ngón tay ra đếm. 1, 2, 3… 4. Bốn cô người yêu. Bốn lời chia tay? Trời ơi, không phải lại trùng hợp đến thế chứ? Ra là bốn cái câu cô nghe được đều là của cùng một người và lần nào cô cũng gặp xui xẻo. Là hắn. Thôi chết rồi, cô làm thư ký cho hắn? Không phải đây là dự báo trước tương lai không mấy tốt đẹp của cô chứ?

Có lẽ cô phải cẩn thận hơn, không được lơ là con người này.

***

– Thưa tổng tài, đây là tài liệu phòng kế hoạch đưa lên._ Thiên Tình đặt cặp tài liệu lên trên bàn, vẻ mặt không tỏ cảm xúc.

Cô mới biết được thêm anh ta là dạng chơi bời, với bất kì cô gái xinh đẹp nào cũng có thể tán tỉnh dù mới chỉ gặp lần đầu. Số lượng con gái qua tay anh ta không phải con số ít. Hai nữ thư kí trước cô cũng bị sa thải sau khi cùng tổng tài tình cảm chán chê. Tự nhiên Thiên Tình rùng mình khi nghĩ tới cô đã suýt nữa rơi vào tròng của anh ta. Cũng may cô vẫn còn tỉnh táo.

– Tôi xin phép.

Đoạn Thiên Tình quay người bước ra ngoài thì Tử Ngôn gọi giật lại.

– Em ra ngoài luôn sao?

– Tổng tài đừng đùa, tôi không nghĩ mình còn việc trong này._ Cô cười nhạt rồi đi thẳng ra ngoài.

Một cô gái cá tính, không lung lay trước anh? Tử Ngôn cảm thấy hứng thú với cô thư kí mới. Anh luôn quan niệm phụ nữ không phải thứ để yêu mà là vật để tiêu khiển, trang trí. Người phụ nữ này cũng là một vật trang trí đẹp.

Lời nói của ông lão lại văng vẳng bên tai. Tử Ngôn lắc đầu, dù rất tin tưởng vào khả năng của mình nhưng anh cũng cần phải dè chừng, không nên làm quá rồi không biết vướng vào thứ tình cảm rối ren ấy lúc nào không hay. 

Anh hoàn toàn có thể không để tâm tới đám phụ nữ mà sống cuộc sống như bây giờ mãi. Nhưng một người đàn ông hào hoa như anh không có đàn bà thì đâu còn gọi gì là đàn ông? Vì nói cho cùng cái anh cần ở họ cũng là mối quan hệ về xác thịt.

Tử Ngôn chống cằm suy nghĩ. Không sai, con mồi kia nhất định anh phải có được. Nhưng trước khi nó nằm trong lòng bàn tay, anh phải đi kiếm những con mồi khác đã. Từ sáng tới giờ cũng có khá nhiều em gọi điện tới xin làm bạn gái anh. Là đàn ông tất nhiên phải “chiều” họ tới nơi tới chốn rồi.

Gạt tập tài liệu sang một bên, Tử Ngôn đứng dậy cầm theo chiếc áo vest đi ra khỏi cửa.

– Tôi đi công chuyện, ai có hỏi thì cứ báo lại như thế._ Anh nói với Thiên Tình.

– Vâng._ Cô lạnh nhạt trả lời.