lời nguyền hoàng tử ếch
Chap 7: Trăng hoa.

***

– Lala, hôm nay trông em thật đẹp._ Tử Ngôn khua môi múa mép.

Lala ngồi đối diện vờ nũng nịu.

– Ý anh là từ trước tới giờ em không đẹp, chỉ hôm nay mới đẹp ư?

Tử Ngôn nghe vậy vội chữa lời.

– Đâu có, thật ra là hôm nào em cũng đẹp hết. Đúng rồi, anh có quà tặng em.

Lala vui mừng nói như reo:

– Thật sao? Quà gì vậy?

Tử Ngôn lấy trong người ra một hộp quà rồi đẩy hộp quà ra trước mặt Lala.

– Em tự mình khám phá đi.

Như chỉ chờ Tử Ngôn nói thế, Lala ngay lập tức cầm lấy hộp quà lên mà mở nó ra.

– Oa, một sợi dây chuyền, thật đẹp.

– Em có thích không?

Lala rối rít gật đầu.

– Đương nhiên. À phải rồi tối nay anh có rảnh không?

Tử Ngôn vờ như đang suy nghĩ.

– Ừm, xem nào… Nếu là em thì đương nhiên anh rảnh.

Một thiếu gia đẹp trai, phong độ lại giàu có như Tử Ngôn, người phụ nữ nào mà chả mong muốn có được. Lala cũng vậy, cô ta chỉ là một nữ diễn viên mới vào nghề, may có sắc đẹp mới được Tử Ngôn để mắt tới. Nếu như mồi chài được anh, bước được chân vào nhà Hoàng gia thì cả đời này cô sẽ không phải suy nghĩ gì nữa. Giả ngượng ngập, cô đặt vấn đề.

– Hôm nay, anh tới nhà em nhé.

Tử Ngôn như từ đầu đã biết ý đồ của cô ta. Anh nở nụ cười tà mị, nếu cô ta đã muốn dâng hiến thì anh ngại gì mà không tiến tới. Dù gì đàn bà cũng chỉ là thú vui để cho anh tiêu khiển.

– Đến nhà em sao? Cũng được đó? Nhưng nếu anh muốn ngủ qua đêm thì em có đồng ý không?

Lala lại cố tỏ ra mình là gái ngoan.

– Qua đêm sao?

– Có phải em không muốn? Vậy anh chỉ uống nước xong về thôi cũng được._ Tử Ngôn mặt tỉnh bơ.

– Ấy… Không phải thế… Thôi… Anh muốn làm gì cũng được.

– Em đã nói đấy nhé._ Tử Ngôn nhếch môi cười.

***

– Nhà em đây sao? Cũng đẹp đó.

Tử Ngôn bước vào căn nhà của Lala, tiện mắt mà quan sát. Cô ta chắc cũng phải kiếm chác kha khá của đám đàn ông mới có thể có tiền mà thuê căn nhà rộng như thế này. Và bây giờ là đến lượt anh? Cũng chẳng sao, đây chỉ là trò lợi dụng thân xác. Cô ta khiến anh thỏa mãn thì anh trả tiền, coi như là bao gái. Số tiền đó đối với anh cũng chẳng đáng là bao.

– Anh đừng đùa, như thế này đâu đã bằng một góc của biện thự nhà anh? À phải rồi, anh ngồi xuống ghế đi, để em đi lấy rượu.

Tử Ngôn ngồi xuống, chỉ một lúc đã thấy Lala trên tay cầm hai ly rượu đi ra. Cô vừa đặt được hai ly rượu xuống anh đã kéo lấy mà ôm vào lòng.

– Không cần rượu đâu, chỉ cần mình em đã đủ khiến anh say rồi._ Rồi cánh tay anh lần mò mà cởi cúc áo cô.

– Chúng mình vào phòng đi anh._ Lala e thẹn.

Tử Ngôn gạt đi. Đã cởi tới cúc thứ tư, bộ ngực của Lala đã lồ lộ hiện ra, anh đâu thể nào dừng lại lòng ham muốn mà bế cô vào phòng được nữa.

– Ở luôn ngoài này cũng được, đâu cần phải vào trong.

Lala gật đầu ưng thuận. Tử Ngôn cúi xuống hôn cô, bàn tay anh lần mò sờ nắn đôi gò bồng trong khi bàn tay cô cũng bắt đầu mơn trớn vùng ngực anh. Ham muốn tột độ đang dâng lên, tự dưng Tử Ngôn dừng lại hỏi.

– Phải rồi, em có cái đó không?

– Cái đó?

– Để cho an toàn, anh không muốn xảy ra sự cố.

– Em không chuẩn bị._ Lala có rất nhiều, nhưng vì đang có ý định trói buộc người đàn ông này, cô ta mong có thể nhờ lần này kiếm lấy một đứa bé.

– Phải rồi, anh vẫn còn một cái._ Tử Ngôn nhớ ra, lấy trong túi áo vest vật mình cần, sau khi xử lí xong, anh lao vào tiếp cục cuộc ân ái.

Khi mà cả thân thể Lala đã mềm nhũn, rên ư ử gợi tình, Tử Ngôn lúc bấy giờ mới tiến sâu vào, đưa vật của mình thâm nhập sâu vào hạ thể Lala. Cảm nhận nó tiến vào một cách dễ dàng, thật đúng như anh nghĩ từ đầu, cô quả thật không phải xửa nữ. Đang lúc anh tiếp tục dùng sức thì điện thoại anh để trên bàn đột nhiên đổ chuông.

Tử Ngôn bị hẫng, bực dọc cầm điện thoại lên định nhấc máy nhưng rồi nhận ra số điện thoại hơi quen. Dừng lại việc đang làm, anh đứng dậy, đi ra xa Lala đang nằm để tránh tiếng thở hổn hển của cô vọng vào điện thoại. Bấm nhận cuộc gọi, bất giác khoé môi anh nhếch lên:

– Alo.

Ở đầu bên kia, một giọng nữ có vẻ sợ sệt, lúng túng.

“- Tôi… Tôi… là Thiên Tình…”

– Tôi biết.

“- Tổng tài có lưu số tôi sao mà biết?”_ Thiên Tình thắc mắc.

Tử Ngôn nghiêm giọng.

– Không lưu nhưng vẫn biết đấy, có sao không? Gọi cho tôi có chuyện gì?_ Trong lòng anh lúc này đang mừng thầm, nghĩ không phải cô đã không cưỡng lại trước sức hút của anh nên chủ động gọi điện rủ anh tới nhà chứ?

“- Tôi thật sự là hết cách rồi mới gọi cho tổng tài. Tổng tài tới nhà tôi ngay được không? Số nhà là…”

– Được rồi, tôi sẽ đến, cứ đợi đó._ Tử Ngôn cố bình thản để người bên kia không biết mình đang khoái trí thế nào.


Dập máy, Tử Ngôn nhặt quần áo đi vào nhà tắm. Điều tối kị của anh là trước khi đến với người phụ nữ khác, bao giờ cũng phải gột sạch những gì của người phụ nữ trước đó, không thể để lưu lại bất kì dấu hiệu gì trên cơ thể mình.

Lala không được thoả mãn, mới chỉ đưa vào, còn chưa kị cảm nhận gì, cô ta thực tình chịu sao cho nổi. Vậy mà người đàn ông kia lại kìm hãm được mà ung dung vào buồng tắm thế kia. Rốt cuộc thì cú điện thoại kia là của ai chứ? Cô định lần mò điện thoại Tử Ngôn lần số cũng là lúc anh đã vận quần áo chỉnh tề bước ra.

Nhìn Lala vẫn đang trong thân thể lõa lồ, tự dưng anh lại thấy chẳng mảy may động lòng. Đó là vì trong đầu anh đang tượng ra cuộc vui mới, cùng với người con gái anh thực sự muốn chiếm hữu.

– Anh có việc đi trước, có gì mai anh tới._ Anh cầm lấy điện thoại trên bàn, đi tới cửa mở cửa bỏ ra, chỉ dửng dưng ném cho cô một câu nói.

Advertisements