19_zps3c68fd2d


Chap 61: Là chàng đúng không?

***

Ai ngờ người ta có lòng trả tiền bữa ăn lại mua cả quà tặng nàng. Cũng bởi từ đầu nàng đinh ninh mình sẽ trả tiền bữa ăn vậy nên thôi, nghĩ rằng chẳng cần tặng quà cũng được, nhưng nay lại thành ra quá thất lễ.

Ánh mắt nam nhân bạch y dường như rất muốn nàng mở hộp quà.

– Huynh muốn tôi mở nó ra?_ Nàng hỏi thăm dò.

Y mỉm cười thay cho câu trả lời.

Liễu Giao từ tốn mở hộp gấm ra, để rồi thốt lên:

– Ôi, đẹp quá.

Nàng cầm cây trâm ngọc trong hộp lên ngắm nghía, miệng không ngớt xuýt xoa, nhưng chợt nhận ra thái độ như vậy là không đúng, liền đặt xuống, cố tỏ vẻ mặt không mấy thích thú. Nhìn về phía nam nhân bạch y lại thấy y nhếch môi cười, nụ cười có hàm ý, nàng hơi chột dạ.

– Cây trâm rất đẹp, nhưng tôi là nam nhi sao có thể dùng mấy thứ này được._ Vừa nói nàng vừa đẩy chiếc hộp trả lại mặc dù nàng cũng rất thích cây trâm.

Nhận ra chút nuối tiếc trong ánh mắt nàng, y đẩy lại, một mực muốn tặng nàng. Liễu Giao không thể từ chối, nhưng cũng phải nghĩ ra một lí do hợp lý để nhận chứ. Nếu cứ nhận đại thì thật là kỳ, dù gì nàng cũng đang trong thân phận nam nhân.

– Vậy tôi sẽ nhẫn, khi gặp nữ nhân mình yêu thương tôi sẽ lấy ra làm quà để chuộc lỗi, huynh thấy được chứ?

Y cũng lại chỉ mỉm cười.

***

Đã nhận quà lại cũng dùng bữa cơm người ta mời, nếu không tặng lại gì nàng thực sự thấy áy náy. Tìm mãi mới mua được một miếng ngọc nàng cảm thấy ưng ý nhất. Tuy không phải thứ mắc tiền, sắc ngọc cũng không được trong nhưng nàng cố tự nhủ quý là quý ở tấm lòng.

Gõ cửa phòng không thấy tiếng trả lời. ” Tất nhiên rồi, tại người ta không nói được” Nàng nghĩ, lại tự cốc đầu mình trách sao mình lại chậm suy nghĩ vậy. Nhưng không nói được thì cũng phải ra mở cửa được chứ?

Đoán biết y không có trong phòng, nàng mở cửa rón rén đi vào.

– Mình sẽ đặt miếng ngọc trên bàn để khi về phòng huynh ấy sẽ nhìn thấy ngay._ Nàng nói ra suy nghĩ trong đầu mình.

Nghĩ thế nào, Liễu Giao lại lắc đầu.

– Như thế thì chưa hay. Phải rồi, mình sẽ đặt ở đầu giường, coi như một món quà bất ngờ.

Nói là làm, nàng tiến về phía giường, lật tấm mền lên để đặt miếng ngọc, xong lại nhận ra chỗ đó đã để sẵn vật gì đó bọc trong khăn lụa.

– Cái gì đây?_ Nàng cầm lên, vật trong khăn bị nàng vô ý làm lăn xuống gầm giường.

Vẫn chưa để ý, nàng còn đang mải xem chiếc khăn.

– Chiếc khăn này không lẽ là của ý trung nhân huynh ấy?

Nheo mắt quan sát, nàng lại tiếp:

– Mình thấy cũng giống mấy chiếc khăn bán ngoài đường thôi mà, đâu có gì khác biệt. Phải rồi, hình như còn vật gì nữa bọc trong nó mà._ Dù biết tự tiện xem đồ người khác là không phải nhưng ai bảo cha mẹ nàng sinh ra nàng có tính hiếu kì làm gì.

Dò dẫm dưới ngầm giường, nàng nhặt lên được một cây quạt.

– Thôi, hay là không xem nữa?_ Bắt đầu có đấu tranh tâm lí, dù gì người ta cũng tốt với nàng. Với lại nếu chẳng may người ta biết có khi nào sẽ không chỉ đường cho nàng nữa?

Một mặt khác của thâm tâm lại nói:

– Người ta còn chưa về, xem nhanh rồi cất trả chỗ cũ, lúc ấy có trời biết. Vả lại biết đâu đó là thứ hay ho.

Cuối cùng nàng không thoát nổi cám dỗ của ý kiến thứ hai. Mở ra xem, nàng ngay lập tức lại thất vọng.

– Cũng chỉ là chiếc quạt bình thường mà,  thậm chí có thể nói là tầm thường bởi nó được bán nhan nhản ngoài phố. Trên quạt chỉ là đề một bài thơ bình dị của nhà thơ nào đấy.

Nàng gập quạt lại tính cất đi nhưng rồi lại nhận ra ở một góc quạt… một hình vẽ nhỏ… thật quen thuộc.

Đúng rồi, nàng nhớ lại, khi trước người đó kêu mua đồ, nàng đã mua về hai chiếc quạt, một trong hai chiếc là đề thơ. Nàng không nhớ bài thơ đó ra sao nhưng bởi có lúc ấy còn căm ghét người đó nàng đã bí mật vẽ hình mặt heo lên một góc của chiếc quạt. Nhưng sao giờ, trên chiếc quạt này…

Không thể sai được, đây rõ ràng là bút tích của nàng mà… Vậy lẽ nào người kia…?

***

Nam nhân bạch y trở về phòng mình, việc đầu tiên y làm là lấy chiếc quạt nơi đầu giường ra nhìn như mọi hôm. Đây không chỉ là chiếc quạt bình thường, đây là món quà đầu tiên nữ nhân y yêu thích mua cho y mặc dù không phải là dùng tiền của nàng. Hơn thế nữa trên đó còn có cả bút tích của nàng.

Lần đầu khi nhìn thấy hình vẽ đó là lúc y vẫn chưa biết thân phận nàng là nữ nhi. Y đã giận thật, lại nghĩ:” Tên tiểu tử đó dám coi mình là heo?”. Nhưng sau đó lại phì cười bởi nhận ra dù là vậy mình cũng không nỡ xuống tay trừng phạt người đó.

Advertisements