559393_432886443440358_2015709708_n
Chap 62: Nhận ra trong phút chốc.

***

– Là chàng đúng không?

Nam nhân bạch y nghe vậy thì khựng bước chân, xong không có ý quay đầu lại.

Liễu Giao xâu chuỗi sự việc lại. Giờ nàng đã hiểu vì sao dáng người kia lại giống như vậy, rồi thì cảm giác quen thuộc khi nàng vô thức ôm lấy y trong khi đang sợ hãi. Từng thái độ, cử chỉ khuôn mặt của y khi nàng kể chuyện về miếng ngọc. Nói được nhưng lại giả câm, khuôn mặt mang mặt nạ. Không thể nào một người lạ mới gặp lại có thể tốt với với nàng như vậy. Lại còn chiếc quạt, vật mà chỉ người ấy mới có.

– Là chàng đúng không?_ Nàng hỏi lại nhưng là với giọng khẳng định.

Nam nhân bạch y biết mình không thể giấu thêm được nữa, quay hẳn lại từ từ gỡ chiếc mặt nạ đang mang ra.

– Không ngờ ta lại bị lộ nhanh đến vậy? Cứ tưởng với cái đầu ngốc nghếch của nàng phải rất lâu ta mới có thể bị lộ._ Thiên Vân mỉm cười nhìn nàng nhưng không hiểu sao nơi khóe mắt chàng lại tuôn ra hai hàng nước mắt.

Đúng là chàng, gương mặt mà cả trong mơ nàng còn thấy. Như chỉ chờ có thế, nàng chạy ào tới nơi chàng, ôm thật chặt lấy như thể không bao giờ muốn buông ra. Nàng đã mất chàng một lần rồi, thật không muốn sẽ có lần thứ hai.

– Chẳng phải nàng rất ghét ta sao?_ Chàng nói giỡn.

Liễu Giao nóng bừng mặt, lại cố nhớ xem trên phim những người yêu nhau họ nói năng với nhau xưng hô kiểu gì? Chả lẽ vẫn xưng tôi như trước, hay xưng em thì cũng kì.

Đã nghĩ ra rồi, nhưng để có thể nói được thì… Đúng là hơi khó nói.

– Thiếp…_ Nàng lúng túng mãi mới nói được một từ.

Thiên Vân phì cười xiết chặt nàng vào lòng.

– Đang ngại ư? Nàng mà cũng biết ngại sao.

Liễu Giao lại giận, đấm nhẹ mấy cái vào người chàng.

Do không để ý, giờ quay ra hai người mới biết mọi người trong khách điếm đang nhìn họ bằng ánh mắt kì lạ, quả thật nhìn hai tên nam nhân ôm ấp nhau ai chả lạ.

Thiên Vân khẽ hắng giọng, lại nói với nàng:

– Nàng có thể bỏ búi tóc ra không? Ta không muốn mọi người lại nghĩ ta đang ôm một tên nam nhân.

Liễu Giao quay ngược lại với chàng, vênh mặt lên, lại chống tay hai bên hông.

– Kệ chứ, xấu mặt chàng chứ xấu mặt ai, cho chừa cái tội lừa người ta.

Chàng chẳng để tâm lời nàng nói, tự mình đưa tay gỡ búi tóc nàng ra, lại ôm chặt lấy nàng từ đằng sau. Cười thật tươi, nàng cố nói lớn để tất cả mọi người nghe thấy:

– Nàng ấy là thê tử của ta.

Tất cả nhìn ra, ai cũng không khỏi trầm trồ bởi đôi nam thanh nữ tú trên lầu. Còn tưởng nàng ta là nam nhân, như thế thì thật là… Ra chỉ là hiểu lầm.

Liễu Giao đỏ mặt, nói bằng giọng xấu hổ:

– Ai là thê tử của chàng?

Thiên Vân không muốn để mọi người nhìn hai người thêm nữa, ngay lập tức bồng nàng vào phòng, đặt xuống ghế rồi, đóng cửa phòng lại.

– Mấy người ngoài ấy thật là tò mò._ Chàng nói.

– Đừng đánh chống lảng, thiếp… đâu có nói sẽ làm thê tử của chàng?

Thiên Vân vờ làm mặt giận.

– Nàng không đồng ý vậy ra ngoài này làm gì, sao không về hoàng cung Kim quốc mà lấy hoàng đế đi.

Liễu Giao tưởng thật lại ôm tay chàng.

– Chàng giận à?

Chàng không nói gì, đặt một nụ hôn lên trán nàng.

– Gạt người ta._ Nàng nhận ra, giãy nảy lên.

– Nàng còn hét nữa ta sẽ không kìm được mà cắn vào môi nàng đấy._ Thiên Vân nói, giọng có ý trêu đùa nhưng là thật.

Liễu Giao không hét nữa, im lặng một phút, nàng lại bắt đầu nói, trong lòng dường như đã nghĩ ra một đống câu hỏi chỉ chờ chàng trả lời.

***

– Sao, là Hứa Thiên huynh ấy báo cho chàng biết ngay khi thiếp vừa trốn khỏi hoàng cung? Sao huynh ấy đã biết mà lại không ngăn cản nhỉ?_ Nàng ngạc nhiên khi nghe Thiên Vân kể, lại thắc mắc.

Thiên Vân cốc đầu nàng.

– Hoàng đế Kim quốc cũng là một người tốt, y đoán biết được ta thể nào cũng không thể quên nàng mà trở lại, y vẫn luôn cho người thăm dò tin tức về ta và hai tuần trước y có ra khỏi cung để gặp ta. Y kể cho ta về tình hình của nàng, về tình cảm của nàng. Nàng không biết lúc gặp y ta đã bất ngờ thế nào đâu, ta còn nghĩ y tới để chế giễu ta, nói ta đã chẳng còn cơ hội thì nên biết chấp nhận. Ai ngờ y chỉ nói y sẽ cố từ bỏ tình cảm với nàng bởi tình cảm nàng không dành cho y, lại còn nói có lẽ không sớm thì muộn nàng cũng sẽ trốn ra ngoài tìm tới Thuỷ quốc.

– Đúng là huynh ấy rất tốt._ Liễu Giao nói, giọng áy náy.

Chàng lại an ủi.

– Người tốt như y có lẽ sẽ sớm tìm được nữ nhân tốt hơn.

Liễu Giao lấy lại được tâm trạng bình tĩnh, nàng bĩu môi.

– Ý chàng là ta không tốt.

– Không phải vậy._ Chàng ngay lập tức thanh minh.


– À đúng rồi, sao chàng dám giả dạng gạt ta?_ Liễu Giao ngụ ý trách móc.

– Thì ta cũng đâu muốn gạt nàng, tại Hứa Thiên nói nàng có tình cảm với ta ta còn chưa tin, rõ ràng lúc trước nàng có vẻ không thích ta lại còn tìm cách xa lánh. Vốn ta định thăm dò với tư cách là người lạ xem tình cảm của nàng thực chất là như thế nào. Ai ngờ nàng cũng thật dễ dãi với ” người lạ” chỉ mới gặt một lần đã ôm lấy người ta._ Thiên Vân đứng khoanh tay, nhếch môi cười nhìn nàng.

Liễu Giao bực bội quay đi.

– Phải rồi, người ta dễ dãi vậy đó, thế nên ngay bây giờ sẽ ra phố tìm một tên nam nhân nào được được rồi ngỏ ý theo hắn, thể nào mà hắn chả đồng ý.

– Ta chỉ là đang đùa mà, đừng giận nữa được không?_ Chàng chủ động bước tới, ngồi xuống ghế bên cạnh, lại ôm lấy nàng.

– Nàng không biết lúc ấy ta đã phải cố kiềm chế để không lộ ra cảm xúc không? Ta thực muốn hưởng ứng mà ôm chặt nàng vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong. Còn chuyện nàng kể ý trung nhân nàng là nữ nhi nữa, nàng thấy ta giống nữ nhi lắm sao?

Liễu Giao đỏ mặt, cũng tại nàng tưởng chàng không thể nói mới đem chuyện đó kể cho chàng, ai ngờ…

Khẽ mỉm cười, chàng lại thì thầm bên tai:

– Đồng ý làm thê tử ta nhé?

– Thiếp…_ Nàng ấp úng.

Advertisements