QT2_by_heise
Chap 3: Hoàng đế háo sắc.

***

Trân Trân tỉnh dậy lúc trời đã sáng thấy tên hoàng đế đã vận y phục chỉnh tề từ lúc nào, còn mình vẫn là không mảnh vải che thân. Nhìn xuống nền đất thấy quần áo mình vốn mặc hầu như đã hỏng hết, nàng thực tình không biết nên làm sao. Vừa lúc đó Thiên Phi nhận ra nàng đã tỉnh giấc, đi đến bên nàng, tay lại quờ lấy tấm áo choàng mỏng trên bàn.

– Nàng tỉnh rồi._ Y nở một nụ cười mị hoặc nhìn nàng.

Trân Trân ngượng ngập quấn thật chặt lấy tấm chăn, cúi gằm mặt gật đầu.

Thiên Phi nhận ra sự e sợ, dè dặt trong mắt nàng, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc, y nhẹ giọng hỏi:

– Nàng sợ trẫm?

Nàng lúng túng, không biết nên lắc hay lên gật. Hình ảnh đêm qua không hiểu sao lại hiện lên.

– Tôi… Tôi…

Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, Thiên Phi dùng giọng nuông chiều.

– Đừng xưng hô như vậy nữa. Từ giờ phút này trở đi nàng chính thức là Trân phi, là ái phi yêu quý của trẫm.

– Sao?_ Trân Trân thảng thốt, chỉ cần một đêm với hoàng đế là có thể dễ dàng được phong phi sao? Nhưng… sự thực là… nàng đâu muốn?

– Nhưng… tôi…

Y đặt một ngón tay lên môi nàng, ra hiệu nàng không phải nói gì thêm nữa, rồi đưa tay kéo bỏ tấm chăn trên người nàng ra, dùng chiếc áo đương cầm trên tay mà choàng cho nàng. Sau đó y nhẹ nhàng bế bổng nàng lên khỏi long sàng.

– Hoàng thượng… người…_ Trân Trân sợ hãi, dù gì nàng mới va chạm với nam nhân cũng chỉ lần đầu.

Cúi nhìn người nữ nhân đương trên tay mình Thiên Phi mỉm cười, nhìn đôi môi nhỏ hồng đỏ như cánh hoa đào e ấp, y không kìm nổi mà cúi xuống dán đôi môi mình lên, tham lam chiếm hữu. Không biết bao lâu, chỉ biết rằng khi rời đi nàng đã thở hổn hển.

– Hoàng thượng… xin… người đừng vậy…

Y khẽ ho một tiếng lấy giọng, rồi nói:

– Nàng sẽ cùng trẫm đi ngâm mình ở ôn tuyền.

Trân Trân choáng váng, ngâm mình? Vậy sẽ lại là nam nữ lõa lồ cùng ở với nhau, chưa biết chừng lúc ấy y lại sinh dục vọng mà tiếp tục hoan lạc trên cơ thể nàng. Nàng định từ chối nhưng lại không thể nào mở lời, cuối cùng cũng đành cam chịu để mặc Thiên Phi bế đi.

– Hoàng thượng.

Thiên Phi bế nàng ra tới cửa thì gặp Lâm Phiêu Mặc- vương gia- hoàng đệ mình gọi.

– Là vương đệ sao? Có chuyện gì sáng sớm đã tìm huynh vậy?

– Chỉ là chút chuyện, huynh đang tính đi đâu sao?

Lâm Thiên Phi điềm nhiên.

– Trẫm với ái phi tới ôn tuyền ngâm mình. Phải rồi, đây là Trân phi trẫm mới sủng nạp._ Y nói với Phiêu Mặc. Lại quay qua Trân, nói với nàng.- Còn đây là Lâm Phiêu Mặc, vương đệ trẫm.

Trân Trân nhìn người nam nhân dáng nho nhã, vẻ mặt đẹp một nét đẹp trầm ưu mà ái ngại, như người vừa đi ăn vụng. Dù quả thật đang bên là hoàng thượng, y cũng đã nói nàng là hoàng phi nhưng sao nàng cảm thấy hoàn cảnh nàng bây giờ ai nhìn vào cũng không khỏi không ưa mắt. Cứ như nàng giống mấy nữ nhân dùng nhan sắc để câu dẫn nam nhân vậy.

Khẽ gật đầu, nam nhân kia cũng gật đầu chào lại, quả thật trong thâm tâm chàng ta cũng thật đang có ý nghĩ như vậy thật.

– Thôi trẫm đi nhé, vậy một lát nữa gặp.

– Vâng._ Lâm Phiêu Mặc đứng đó nhìn hoàng huynh mình ôm nữ nhân đó đi về phía ôn tuyền.

***

Nhẹ nhàng đặt nàng xuống nước trong khi xung quanh là ba, bốn cung tì theo hầu, Lâm Thiên Phi cũng trút bỏ y phục mà xuống nước cùng nàng.

– Ối._ Trân Trân che mặt lại cùng lúc là quay mặt đi khi thân hình kia lồ lộ trước mặt nàng.

Tiếng nước động, y đã đi tới bên nàng sau khi phất tay ra hiệu cho đám cung tì lui ra. Khoé môi đã nhếch lên thật cao, y không ngần ngại mà bước tới đưa tay vuốt ve lên tấm lưng trần của nàng.

– Hoàng thượng._ Nàng hoảng hốt quay lại đẩy y ra, do không phòng bị trước, y ngay lập tức té ngã, nước bắn tung toé.

– Hoàng thượng?_ Trân Trân lại hoang mang khi không thấy y nổi lên, không phải có thế thôi mà đã chết rồi chứ?

Nàng ngụp hẳn xuống xem tình hình nhưng xem ra nàng đã nhầm, tên nam nhân kia vừa trông thấy nàng ngụp xuống đã mau chóng cuồng bạo mà ôm lấy nàng, hôn nàng. Rồi một cánh tay lần mò tới gò bồng đào của nàng mà xoa nắn. Trân Trân không thở nổi, lại cố chống cự nhưng sức nàng trên bờ đã yếu, nay dưới nước càng dường như yếu hơn.

Bọt khí sủi lên khi nàng cố thoát khỏi đôi môi kia. Nổi lên cho nàng lấy chút không khí, Thiên Phi lại tiếp tục ngụp xuống. Bàn tay kia sau khi đã oanh tạc trên đôi gò bồng của nàng chán chê, không chịu yên phận còn lần mò xuống nơi hạ thể nàng mà mơn trớn. Thật muốn tạo cho nàng sự kích thích để bắt đầu cuộc hoan lạc.

Một lần nữa nổi lên, Trân Trân thở dốc.

– Hoàng thượng… đừng…


Thấy nàng nói như rên, vật kia của y cũng đã không chịu nổi khi chạm da thịt mịn màng của nàng một hồi , y biết thời điểm đã đến. Bế nàng lên khỏi mặt nước đặt trên bờ, cả cơ thể nàng lúc bấy giờ đã mềm nhũn không còn nấy chút sức lực, nơi hạ thể lại rỉ ra một dòng nước khoái lạc như mời gọi vật kia của y. Dùng chút sức tách hai chân nàng ra, y đặt vật kia ở giữa, lựa thế mà đưa vào.

Trân Trân không cam tâm, nước mắt vì thế lại chảy. Thật sự nàng tới đây để làm trò vui cho tên nam nhân náy sao? Sao nàng thấy ghét thân xác mình, cả một chút sức đề kháng cũng không có, cứ tự do tiếp nhận thứ mà y đưa tới, thậm chí không cảm thấy khó chịu mà lại xuất hiện sự hưng phấn bởi cảm giác đó mang lại. Đúng là nàng đang điên thật rồi.

Lâm Thiên Phi sau một hồi thì rùng mình, bắn một luồng tinh khí vào thật sâu nơi hạ thể nàng. Cả người y nóng bừng vã mồ hôi. Đỡ Trân Trân ngồi dậy, y lại lau nước mắt cho nàng cũng như đặt khẽ một nụ hôn lên trán nàng, miệng thì thầm bên tai:

– Sau nhiều lần rồi nàng cũng sẽ quen thôi.

Advertisements