1379618_584575344938133_991954531_n
Chap 4: Tìm cách trốn khỏi hoàng cung.

***

Trân Trân sau khi khoác lên mình bộ y phục bằng gấm của cung phi, trông nàng giờ chẳng khác gì một vị nương nương thực thụ. Đánh phấn, tô son, điểm hoa điền, nàng vốn đã rất đẹp giờ còn đẹp hơn gấp bội, hơn thế còn mang nét quý phái, sang trọng.

Lâm Thiên Phi nhìn nàng mà muốn ăn tươi nuốt sống. Thật lại muốn một lần nữa xé tan lớp y phục kia để thấy lớp da thịt trần trụi bên dưới, một lần nữa đặt nàng bên dưới y.

Khẽ lắc đầu đầy vẻ tiếc nuối, y lại cố gạt đi. Không thể nào nàng vừa mặc y phục y đã lại cởi ra như vậy, hơn nữa y có hẹn với vương đệ của mình. Y cũng còn phải thiết triều, phê tấu chương nữa. Sao nhiều việc vậy? Y thầm than. Thật chỉ muốn cùng người đẹp quây quần sớm tối.

***

Trân Trân vất vả lắm mới tìm được cách đuổi khéo đám cung tì theo mình đằng đẵng suốt cả ngày, để có thể thảnh thơi một mình. Cũng tại Lâm Thiên Phi trước khi đi ra lệnh cho đám cung tì phải theo sát nàng, sẽ trị tội họ nếu thấy nàng mất đi một cọng tóc. Nghe ra sẽ thấy y ân cần với nàng lắm nhưng nàng thừa hiểu nếu mình không có chút nhan sắc có lẽ đã bị y cho bay đầu từ lâu. Nàng phải dọa tự giựt tóc mình đi báo hoàng thượng trị tội đám nô tỳ thì chúng mới chịu để nàng đi một mình. Nhưng lúc nàng nghĩ ra cách này thì cũng là lúc đã trôi qua hơn nửa ngày rồi.

Hỏi qua nàng cũng biết được trong cung có hơn ba vạn cung tần mỹ nữ, vả lại năm nào cũng có tuyển tú nữ vào trong cung. Làm thê tử một tên biến thái ham mê sắc dục, hơn nữa hắn còn có số lượng thê tử khổng lồ như thế nàng thật chẳng cam tâm. Trong này không sớm thì muộn nàng cũng bị dày vò tới tơi tả rồi bị vứt bỏ không thương tiếc.

Ngồi ở Thượng đình suy nghĩ. Nàng vốn chỉ mong có một mái ấm đơn sơ, giản dị. Nhưng nàng đã là người của hắn rồi. Nam nhân phong kiến rất cổ hủ, không biết có ai có thể chấp nhận nàng?

Lắc đầu một cách dứt khoát, điều cần trước mắt là nàng phải tìm cách trốn khỏi hoàng cung đáng sợ này đã. Rồi sau đó ra sao đành phó mặc cho trời, còn hơn là chờ chết rũ trong đây.

Phải rồi, nàng nhớ là trong hoàng cung cũng có lỗ chó. Người nàng cũng nhỏ, chỉ cần tìm ra là có thể chui ra mà thoát khỏi hoàng cung. Nàng đúng thật thông minh mà. Nàng tự tán dương ý kiến của mình. Nhưng nhìn ra, trời cũng đã sắp khuya rồi, nàng đành phải để mai hành động vậy. Có lẽ đêm nay hoàng đế lại tới đòi hỏi chuyện đó, nàng đành cố cắn răng mà chịu mong qua nốt ngày hôm nay thôi.

***

Hoàng đế phân cho nàng cung Thiên Tú làm nơi ở. Trân Trân cố lên giường thật sớm đi ngủ, những mong Thiên Phi sẽ không động chạm vào người nàng nhưng điều nàng không ngờ tới là chính gương mặt lúc ngủ của nàng lại thúc giục dục tính trong Thiên Phi trỗi dậy. Y lần mò cởi bỏ y phục của nàng.

– Ư._ Trân Trân thấy động thì tỉnh dậy, đúng lúc kịp thấy thân thể mình đã lõa lồ trước mặt y.

– Hoàng thượng._ Nàng nghe rõ tiếng hô hấp dồn dập của y, dường như y đã không chịu nổi nữa.

Đôi tay ra sức xoa nắn đôi gò bồng của nàng tới khi nó săn cứng, y lại cúi xuống, tham lam ngậm viên phấn hồng lộn vào trong miệng mà ra sức mút lấy. Một cảm giác đau rát nhưng kích thích khó tả. Trân Trân quằn quại, cơ thể trong nháy mắt trở nên mềm mại, vô lực. Đưa tay tính đẩy đầu Thiên Phi đương trên ngực mình ra nhưng vô thức khi chạm tới lại dường như không muốn đẩy nó ra nữa. Những ngón tay vì thế lại cắm sâu vào trong làn tóc đen rối của y.

Không được, lý trí không cho phép nàng làm vậy, nàng định thần đẩy đầu Thiên Phi ra, hai tay ôm lấy mình.

– Hoàng thượng, đừng làm vậy?

Trong ánh đèn le lói, cả gương mặt nàng giờ đã đỏ bừng lên. Thiên Phi nhận thấy, giọng lại có chút ngữ điệu bỡn cợt.

– Nàng làm bộ ngại ngùng trông thật đáng yêu đó. Trẫm thật sự yêu nàng thật lòng mất rồi.

Trân Trân nghe thì tủi hổ, rưng rưng. Nàng làm bộ ngượng ngùng sao? Hắn nghĩ nàng là loại người gì? Một nữ nhân trơ trẽn vô liêm sỉ chắc?

– Ngừng lại đi hoàng thượng, tôi không muốn, thực sự không muốn…_ Nàng khóc nấc lên.

Y lau nước mắt cho nàng, thở hổn hển không dứt. Nhìn nàng khóc khổ sở y thực cũng thấy bứt rứt nhưng nàng đã làm cho y muốn tới vậy rồi, y làm sao có thể ngừng lại.

– Trẫm xin lỗi, Trân Trân. Thực sự không thể nào dừng lại nữa.

Thiên Phi cúi xuống hôn nàng, phía hạ thể lại lựa đường đưa tới. Một cảm giác tê dại, kích thích bắt đầu chạy dọc cơ thể nàng.