8214e61fbe096b63365680f70c338744eaf8ac99_zpsba4128de
Chap 5: Bổn Vương sẽ giúp cô.

***

Trân Trân khóc ròng, nàng cảm thấy xót xa thân phận làm trò tiêu khiển cho vua chúa, càng hạ quyết tâm trốn ra khỏi hoàng cung hơn.

Sáng sớm, chờ Lâm Thiên Phi lên điện thiết triều, nàng rón rén rời khỏi cung Thiên Tú, lại ra lệnh đám nô tài cấm được theo nàng.

Đây rồi, bức tường thành bao quanh hoàng cung cao vĩ đại, Trân Trân lần mò, soi xét. Cả hoàng cung vô cùng rộng lớn, nàng có cố dò quanh cũng phải tới đêm mất. Tự đánh vào đầu mình, nàng không được nản lòng, nhất định không được nản lòng. Cả tương lai rộng lớn đang chờ nàng phía ngoài kia cơ mà, nàng không thể chôn chân tại nơi này để bị vùi hoa dập liễu được.



– Ai đang đứng lần mò gì nơi đó vậy?

Lâm Phiêu Mặc đi ngang qua, thấy nữ nhân nào đó cứ cúi đầu nhìn ngó dưới đám cỏ dại mọc quanh chân tường thành thì lên tiếng hỏi.

Lý Dịch Trân như đã bị bắt gặp đang làm chuyện mờ ám, giật mình quay lại, giọng điệu không được bình tĩnh:

– Tôi… Tôi…

– Tôi sao cơ?

– Tôi… Không phải tôi đang cố tìm kiếm lỗ chó đâu…_ Nàng bất giác nói một mạch.

Lâm Phiêu Mặc hơi nghiêng đầu, lại nheo mắt nhìn. Người nữ nhân này không phải chàng đã thấy trên tay hoàng thượng hôm qua sao? Khoác một lớp áo choàng mỏng, trông nàng lúc đó thật chẳng khác gì đám nữ nhân tầm thường trong hậu cung, sao bây giờ trông khác vậy?

Nàng đúng là rất đẹp, nước da trắng hồng vận lên mình là xiêm y hồng phấn càng làm tôn lên nước da. Khuôn mặt đẹp không tì vết. Đôi môi hồng đỏ đương mím chặt lại. Mái tóc không dài lắm nên trang điểm không mấy cầu kì nhưng dù vậy cũng không thể lu mờ đi vẻ đẹp của một tuyệt sắc giai nhân.

Lâm Phiêu Mặc hít lấy một hơi dài, chàng vốn là người không quan tâm nhiều tới chuyện nữ nhân vậy mà lần đầu tiên lại để ý một người con gái kĩ càng như vậy, điều này thật đáng bận tâm. 

Gạt hết ý nghĩ đó khỏi đầu mình, chàng trở về với thái độ lãnh đạm.

– Cô không phải Trân phi sao? Sao lại nói muốn tìm lỗ chó là sao?

Trân Trân đỏ mặt tía tai. Nàng sao lại bất cẩn tới nói ra những thứ ngu ngốc vậy chứ?

– Không, tôi bảo tôi không tìm mà. Tôi thật sự không phải muốn trốn khỏi hoàng cung đâu? Thật đấy, tin tôi đi._ Nàng cuống quá nói liều.

Ngu ngốc. Nàng lại vừa mới tự không đánh mà khai.

– Sao cơ? Cô muốn trốn khỏi hoàng cung?

Lâm Phiêu Mặc nghi hoặc. Người nữ nhân xinh đẹp này chẳng phải đang rất được hoàng thượng sủng ái sao? Làm phi tần thì đó là điều ai cũng muốn mà? Sao lại nghĩ tới chuyện trốn khỏi cung?

Trân Trân lúc bấy giờ mới nhận ra chàng là vương đệ của hoàng đế, mà nàng lại nỡ lời khai ra hết rồi, không sớm thì muộn cũng sẽ chết, nàng thực chẳng muốn giấu trong lòng làm gì nữa, một mực phun ra hết:

– Phải, là tôi muốn trốn ra khỏi cung đấy. Tôi không hề yêu thích tên hoàng đế đó. Tôi một thân một mình lạc tới đây đã khổ sở lắm rồi, vậy mà hắn còn lấy uy quyền ra uy hiếp, cưỡng bức, ép tôi làm Trân phi của hắn. Đâu phải là tôi muốn chứ?_ Nàng tủi thân bưng mặt khóc.

– Cô không phải là câu dẫn hoàng đế để trở thành phi tử sao?

– Sao lại thế chứ? Tôi thực chất đâu biết hắn là ai, cũng là hai hôm trước lần đầu tiên đặt chân tới đây. Bị gán cho tội đột nhập hoàng cung. Tên hoàng đế đó nói tôi ở với hắn một đêm sẽ được tha tội. Tôi đã đâu đồng ý hắn đã đem tôi ra…_ Trân Trân cố gắng thanh minh mình không phải nữ nhân hư hỏng, nhưng nói tới đây đột nhiên lại nghẹn họng mà khóc nấc lên.

Dù gì mà chả chết. Có gì kiếp sau nàng lại là người hiện đại. Đưa hai tay ra, nàng cương quyết.

– Mau bắt tôi cho tên hoàng đế đó trị tội đi.

– Nhưng sự thật cũng phải nói rõ cho cô biết. Cô có tìm kiếm cũng vô ích thôi vì hoàng cung này làm gì có lỗ chó.

– Không có sao? Nhưng ngài nói ra vậy làm gì chứ? Tính chế nhạo tôi sao?_ Trân Trân ngẩng đầu lên nhìn người nam nhân đương trước mặt. Cả khuôn mặt nàng giờ đã ướt đẫm nước mắt.

Lâm Phiêu Mặc dường như không thể nào tìm ra sự gian dối trong lời nói, cử chỉ, thái độ cũng như ánh mắt của nàng. Trong lòng chàng bỗng dâng lên một sự thương cảm. Giọng trầm xuống, chàng nói:

– Bổn Vương sẽ giúp cô.

Advertisements