12698_432929076769428_766924285_n
Chap 6: Thoát khỏi hoàng cung.

***

Trân Trân tưởng mình vừa mới nghe nhầm. Không thể tin được người nam nhân này là vương đệ của tên hoàng đế đó vậy mà lại đồng ý giúp nàng thoát khỏi hắn.

– Ngài nói thật chứ?

– Cô không nghe thấy hay sao mà phải hỏi lại._ Lâm Phiêu Mặc lạnh lùng.

Trân Trân sợ chàng đổi ý, vội vã xua tay.

– À vâng, vâng. Tôi nghe rõ rồi. Nhưng ngài định giúp tôi kiểu gì? Thường thì hoàng cung canh phòng rất chặt chẽ._ Nàng lại cúi xuống nhìn chân mình.

Lâm Phiêu Mặc suy ngẫm, một lát quay ra nói với nàng:

– Ta sẽ có cách. Đứng yên đây đợi ta.

Nói rồi chàng bỏ đi luôn, không đợi cho nàng gật đầu hay tỏ thái độ gì.

Có nên đợi không? Cũng có thể nàng đang bị lừa, lát nữa tới sẽ là cả đám quân lính. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, quả thật nếu chàng ta muốn hại nàng, cứ việc trực tiếp mà giải nàng tới trước mặt Thiên Phi, việc gì phải vòng vèo, rắc rối như bây giờ. Vả lại trông vẻ mặt chàng lúc nói sẽ giúp nàng thật khiến nàng cảm động.

” Chắc sẽ không sao đâu.”_ Nàng mông lung nghĩ.

– Được rồi, mau mặc thứ này vào.

Trân Trân giật mình quay ra, thấy Phiêu Mặc đã quay lại từ bao giờ. Trên tay chàng là một bộ y phục.

– Cái gì đây?_ Trân Trân đón lấy nhưng không biết nên hỏi.

– Nếu muốn trốn khỏi cung thì mau chóng mặc cái đấy vào, đừng hỏi nhiều nữa.

– Nhưng…

Phiêu Mặc nhận ra nàng là có ý gì, bất giác đỏ mặt quay đi.

– Cứ tìm đại chỗ nào mà thay. Cô nghĩ bổn vương hèn hạ tới nỗi nhìn trộm nữ nhân thay y phục sao.

Nàng an tâm mà tìm chỗ thay đồ, chẳng hiểu sao lại không thể nào nghĩ chàng là người xấu. Chắc do từ ánh mắt đầu tiên không chứa tà niệm của chàng đã khiến nàng nghĩ vậy.

– Xong rồi, nhưng hình như đây là đồ nam nhân mà._ Trân Trân tự ngó nghiêng mình, thắc mắc.

Phiêu Mặc thấy nàng báo xong mới quay ra. Nhận thấy chỗ còn chưa được, chàng tiến lại gần.

– Đưa đây ta vấn lại tóc cho. Nếu nhìn không giống thuộc hạ của ta thì làm sao ta dẫn cô ra khỏi đây được.

– À, vâng._ Trân Trân lắp bắp.

Đứng ở một khoảng cách rất gần người nam nhân tuấn lãng lại tốt bụng như ấy, thật khiến nàng có chút động lòng. Nhưng rồi ý nghĩ này lập tức bị nàng gạt đi. Nàng đã không còn là một nữ nhân trong trắng. Lại còn bị vấy bẩn bởi chính hoàng huynh của chàng ta. Nàng đúng là điên thật rồi nên mới trong phút chốc có ý nghĩ như vậy. Rung động trước chàng ta ư? Không thể nào.

– Được rồi đấy, bây giờ thì làm bộ khúm núm mà theo ta. Nhớ đừng nhìn thẳng vào đám lính canh không nhỡ đâu chúng phát hiện ra cô là nữ giả nam nhân.

– Vâng._ Trân Trân lại chỉ biết gật đầu.

***

Sau mộ hồi theo sau Phiêu Mặc, lo lắng bắt gặp ánh mắt tên lính canh. Cuối cùng Trân Trân cũng thở phào bước ra khỏi hẳn cổng hoàng cung.

– Ta đã giúp cô như lời ta nói. Bây giờ cô được tự do rồi, muốn đi đâu thì cứ đi đi._ Phiêu Mặc điềm nhiên nói.

– Cám ơn ngài rất nhiều, tôi xin phép đi trước._ Nàng vẻ mặt biết ơn.

Đoạn nàng quay người đi được mấy bước rồi thì Phiêu Mặc gọi giật lại.

– Chờ đã.

Trân Trân quay người lại cũng là lúc Phiêu Mặc đã chạy tới chỗ nàng. Lấy ra từ trong người một túi ngân lượng, chàng đưa vào tay nàng.

– Cầm lấy chỗ này đi, ta không muốn giúp cô ra ngoài rồi lại để cô phải trở thành ăn mày.

Trân Trân đẩy lại, lại mỉm cười tươi tắn, vẻ mặt đầy hy vọng.

– Vô công bất thụ lộc. Tôi sẽ tự kiếm sống bằng đôi tay của mình. Ngài giúp tôi như vậy là quá nhiều rồi. Tôi xin phép._ Rồi nàng quay người bỏ đi.

Lâm Phiêu Mặc ngạc nhiên, cả đời chàng chưa từng gặp nữ nhân nào như vậy. Chàng cứ đứng đấy tới khi Trân Trân đi khuất.

– Thật là một nữ tử kiên cường.