1379612_584576428271358_1187084410_n
Chap 7: Trân phi mất tích.

***

Lâm Thiên Phi đương ngồi trong ngự thư phòng duyệt tấu chương thì nghe tên thái giám bẩm báo có cung tỳ bên Thiên Tú cung xin cầu kiến có chuyện rất quan trọng. Đang đau đầu với một đống tấu chương lại nghe tới cung Thiên Tú, Thiên Phi hào hứng hẳn lên cho truyền vào.

– Có chuyện gì quan trọng? Có phải Trân phi nhớ trẫm nên nhờ ngươi tới chuyển lời._ Vừa thấy nữ tì, Thiên Phi đã đã ngay lập tức hỏi. Vẻ mặt vui mừng chờ đợi.

Cô nữ tì quỳ xụp xuống đất, cả người run cầp cập, miệng lắp bắp không nói lên lời.

– Bẩm hoàng thượng… Trân phi…

– Nàng làm sao?_ Thiên Phi nhận ra thái độ khác thường, đúng hơn là sợ sệt trên gương mặt cô nữ tì.

– Thưa… Trân phi… Trân phi không hiểu đã đi đâu mất… Chúng nô tì đã tìm khắp nơi nhưng không thấy…

Thiên Phi mặt biến sắc, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, y bật dậy tiến tới trước mặt cô nữ tì đang quỳ xụp, gằn giọng hỏi lại một lần:

– Ngươi vừa nói gì? Nhắc lại.

Nữ tì kia mặt tái xanh, dường như không đủ can đảm để nói lại lần nữa mặc dù vậy vẫn cố mở miệng, giọng đứt quãng.

– … Dạ… Trân phi…

Thật ra Thiên Phi chỉ muốn nghe thêm lần nữa cho chắc chắn. Mới nghe tới đây, y đã nhận ra những lời mình nghe nãy hoàn toàn là sự thật. Lòng nóng như lửa đốt, y một mạch đi về hướng Thiên Tú cung.

Không có, quả thật là không có, rốt cuộc là nàng chỉ đang đi dạo đâu đó hay quả thật là không tìm thấy như nữ tì kia đã nói?

– Mau huy động tất cả mọi người, lục soát toàn bộ hoàng cung, nhất định phải tìm ra Trân phi cho trẫm._ Thiên Phi nổi điên ra lệnh.

***

Đã qua ngày hôm sau vậy mà trong cung tất cả không thể nào tìm ra người được gọi là Trân phi. Thiên Phi mất ăn mất ngủ, thậm chí bỏ cả thiết triều sáng nay. Lần đầu tiên y lại lo lắng cho một người khác ngoài bản thân mình tới vậy. 

Quả thật mới đầu y chỉ là hứng thú với vẻ đẹp của nàng. Lần đầu tiên thấy người nữ nhân đẹp như vậy, là người phong lưu đa tình, y thấy động lòng là điều tất nhiên. Thế nhưng, không như những nữ nhân trước đây y từng qua lại, nàng dù biết y là hoàng đế cũng không 
cố gắng mê hoặc tranh sủng, thậm chí còn có ý né tránh, khó chịu. Y từ yêu thích sắc đẹp của nàng không biết từ lúc nào đã trở thành yêu thích nàng thật sự. Thế nhưng chính lúc y tưởng có thể vui vẻ sống với nàng thì nàng bỗng dưng lại biến mất. Không phải nàng chán ghét y tới mức đã trốn ra khỏi cung chứ? Vì vậy nên mới không thể tìm thấy nàng trong cung?

Nhưng bằng cách nào?

– Nghe nói hoàng thượng bỏ thiết triều sáng nay. Vì sao vậy?_ Lâm Phiêu Mặc đã tới từ bao giờ, có nghe qua nô tài trong cung nói nhưng vẫn muốn hỏi đích thân hoàng huynh mình.

Lâm Thiên Phi sau một đêm không ngủ thì mệt mỏi, giọng lại khàn khàn:

– Vương đệ tới đó sao? Đệ nhớ phi tử mới của trẫm chứ?

– Là Trân phi. Nhưng có chuyện gì sao?_ Phiêu Mặc trong lòng thừa biết vẫn cố tỏ ra ngạc nhiên khi được hỏi.

– Nàng ấy đã biến mất khỏi hoàng cung… Trẫm thật sự đang rất đau lòng.

– Dù sao cũng chỉ là một nữ nhân thôi mà, trong hậu cung của hoàng thượng có biết bao nhiêu cung tần mỹ nữ, sao phải vấn vương một người chỉ mới gặp.

Lâm Thiên Phi thoáng chút ngạc nhiên.

– Sao vương đệ biết trẫm là mới biết nàng?

Lâm Phiêu Mặc hơi lúng túng.

– À, tại thần thấy nàng ta cũng lạ mặt nên đoán vậy.

Khẽ thở dài, Lâm Thiên Phi lại lắc đầu.

– Vương đệ không biết đâu, ba ngày trước nàng không hiểu làm sao lại xuất hiện trong cung. Nhưng không quan trọng, nàng rất đẹp, trẫm ngay lập tức đã sủng hạnh phong nàng làm Trân phi. Nhưng bây giờ, thực sự là trẫm đã yêu thích nàng. Rất yêu thích. Thử hỏi làm sao mà không đau lòng khi nữ tử mình yêu thích không dưng biến mất.

– Hoàng thượng là yêu nàng ta?_ Lâm Phiêu Mặc kinh ngạc, lần đầu thấy hoàng thượng thừa nhận yêu thích một nữ nhân, bởi bấy lâu nay y chỉ là để tâm tới sắc đẹp.

Lâm Thiên Phi gật đầu khẳng định.

– Phải! Có lẽ trẫm chỉ còn cách dán cáo thị cả ngoài cung mới mong tìm được nàng. Nếu cho trẫm lựa chọn, trẫm thà là mất tất cả đám cung tần mỹ nữ đó cũng không muốn mất nàng.

Lâm Phiêu Mặc có chút xúc động. Chàng có nên tìm lại nữ nhân đó mà đưa trả về cung? Chàng không ngờ là đã làm đau lòng hoàng huynh mình. Nhưng nữ nhân đó, cũng thật đáng tội nghiệp mà?