https://thienanquoc.wordpress.com/


Chap 02: Tiếp tục thất bại – không bỏ cuộc.

***

Tan học, Khả Khả đến ngay quán cà phê “Ngọt trong vị đắng” để tìm Hạo Xuyên. Anh đang nói chuyện cùng một nguời phụ nữ xinh đẹp, hai người cười cười nói nói trông như đã quen lâu lắm rồi. Khả Khả nhẹ kéo ghế ngồi, gọi  ly cà phê sữa. Đúng lúc ánh mắt Hạo Xuyên lướt qua, bất chợt nhìn về phía cô. Khả Khả nhân đó không ngừng vẫy tay mỉm cười với anh.  Hạo Xuyên dường như hơi khó chịu nên quay đi. Khả Khả lại đành phải hụt hẫng thu tay lại. Nhưng cô không buồn, còn thấy thú vị.

Ly cà phê cô gọi đã được đưa tới. Không hiểu từ lúc nào nữa, cô đã mê thức uống này, nó vừa ngọt vừa đắng cũng giống như tâm trạng cô vậy. Nhưng khác là khi uống nó khiến cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu còn cô chỉ khiến cho ai đó khó chịu tới mức bỏ rơi cô. Bất giác một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, cô nhớ về Triệu Minh – mối tình đầu của mình- không thể nào không thừa nhận là cô vẫn là chưa thể quên anh ta. Mối tình đầu? rốt cuộc cũng là kết thúc nhạt nhẽo như vậy, chỉ hai từ ” không hợp”. Thật ngay bây giờ cô muốn gạt tất cả ý nghĩ về anh ta trong đầu, nhưng sao khó khăn quá. Cô đau lòng, càng đau lòng lại càng không thể quên. Anh ta có lẽ
giờ này đang rất hạnh phúc bên một ai
mới, còn cô…?

Không, cô không thể nào bị lụy vì mối tình không xứng đáng. Thật là vẫn muốn anh ta thấy được cô đang sống rất tốt, tốt hơn anh ta tưởng nhiều, tốt hơn khi bên anh ta. Thật muốn anh ta thấy, không có anh ta cô vẫn sẽ bình yên, anh ta thực chất không là gì hết.

Nước mắt đã ướt đẫm cả gương mặt bé nhỏ. Sự thật vẫn là cô yếu đuối hơn những gì cô đang cố gắng tỏ ra.

Một bàn tay nhẹ chìa chiếc tay ra trước mặt Khả Khả, rồi giọng nam ấm trầm cất lên:

– Cầm lấy lau nước mắt đi.

Khả Khả giật mình nhìn lên. Tuy mắt đã nhòa bởi nước mắt nhưng cô vẫn nhận ra là Hạo Xuyên đang đứng đó. Cô lúng túng đón lấy chiếc khăn.

– Dạ.

– Tôi rất ghét thấy con gái khóc.

https://thienanquoc.wordpress.com/


Hạo Xuyên không hiểu sao cô bé này lại khóc, bình thường anh sẽ chẳng quan tâm, sẽ buông lời trêu đùa kiểu như ” khóc vì tôi sao?” hay ” muốn tôi quá nên khóc sao?”. Thế nhưng lần này anh không sao làm vậy được, dường như định mở lời hỏi cô, nhưng rồi anh lại chọn cách nhướn mày, vờ không tỏ ra quan tâm. Giọng về lại điệu lạnh lùng:

– Tôi đi trước đây, có người đang đợi rồi. Em…_ Anh là đang muốn nói gì đó xong lại thấy vấn đề về cô vốn là đâu liên quan tới mình. Cô thậm chí còn chẳng phải khách hàng của anh.

Khả Khả đã lau nước mắt, đang giương đôi mắt trong veo của mình nhìn chàng trai, chờ đợi là một lời quan tâm. Thế nhưng cuối cùng là nhìn anh quay đi, bước từng bước dài ra khỏi quán, tiến về phía bên đường, nơi người phụ nữ khi nãy đang đứng đợi.

Khả Khả cúi xuống, cầm chiếc đũa khuấy, khuấy ly cà phê, bất giác khoé miệng cô nở một nụ cười. Một tên trai bao? Cô thấy anh tốt hơn thế. Yêu ghét rõ ràng, cái gì cũng rõ ràng. Ít nhất là tốt hơn cái tên Triệu Minh không ra gì đó. Muốn có một người bạn như vậy.

Trình Hạo Xuyên đã bước tới bên người phụ nữ ấy, vậy mà tâm trí vẫn để đi đâu đâu. Cô bé đó sao lại có thể lúc cười lúc khóc được như vậy? Anh thật không thể hiểu.

– Anh chỉ thanh toán tiền mà lâu vậy sao?_ Người phụ nữ đang soi gương đánh lại phấn, thấy Hạo Xuyên đã tới bên thì hỏi.

Hạo Xuyên tức thì dừng ngay dòng suy nghĩ, anh nghĩ sẵn ra lý do nên nói luôn:

– Vì phải đợi tiền thối lại.

Người phụ nữ gập hộp phấn lại, mau lẹ choàng lấy tay anh.

– Bây giờ chúng ta tới khách sạn nào?

– Tùy em. Dù gì cũng là em trả tiền, đâu phải anh trả. 

Hạo Xuyên một giọng chẳng quan tâm. Làm nghề này hồi đầu phải chiều khách. Nhưng sau khi khách thành quen rồi, say đắm mình rồi, sẽ là khách cần mình. Người phụ nữ này đương nhiên là một khách quen nên anh chẳng cần phải tế nhị. Là cô ta bao anh, không phải anh bao cô ta.

Người phụ nữ quả nhiên chẳng tỏ ra khó chịu, vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng lả lơi:

– Vậy khách sạn S nhé, mấy hôm nay em đang kẹt nên không thể tới khách sạn X như trước được.

– Vậy sao? Nhưng anh không cho nợ đâu đấy._ Hạo Xuyên thẳng thừng.

– Yên tâm honey, em sao có thể trả thiếu cho anh được. Kỹ thuật của anh điệu nghệ như vậy, thật làm em chết mê đấy._ Cô ta giọng nuông chiều, lại đưa tay vuốt ve nơi ngực áo anh.

– Đi mau thôi, tối nay anh có việc rồi._ Hạo Xuyên giục. Anh còn một “cái hẹn” nữa vào buổi tối.

***

Khả Khả đứng dậy trả tiền rồi ra về. Hôm nay vì mải khóc, lại đúng lúc Hạo Xuyên bận nên cô đã lại thất bại trong công cuộc nhờ anh giúp đỡ. Đương nhiên là cô sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, ngày mai cô sẽ lại tới đây, và hôm nào thì cũng có ngày mai. Nhất định có lúc cô sẽ thành công. Cô tin là vậy.

Rảo bước trên con đường về nhà, Khả Khả thấy tâm trạng phấn khởi hơn bao giờ hết. Nghĩ lại thì Hạo Xuyên đã có chút quan tâm đến cô, chắc anh sẽ nhận lời giúp đỡ cô, có khi lại giảm giá thuê đi đôi chút vì tội nghiệp cô. 

Hazz. Thật ra cô cũng không biết số tiền ít ỏi của mình có đủ thuê anh không. Lần nào cũng thấy anh là đi với toàn phụ nữ giàu có. Còn cô lại chỉ là một học sinh, đâu thể kiếm ra một số tiền lớn?

– Chắc không sao đâu, phải tự tin lên chứ?_ Khả Khả tự trấn an.

Advertisements