trên trời có đám mây ngũ sắc
Chương 8: Trên trời có đám mây ngũ sắc.

***

Vọng Nguyệt Dao choàng tỉnh thấy bên cạnh mình là cha mẹ và đứa em trai.

– Con… con đang ở đâu?_ Cô hỏi.

Tư Tịnh mẹ cô sụt sịt.

– Con đang trong bệnh viện, con hôn mê đã một tháng nay rồi, làm cho cả nhà lo quá.

Vọng Nguyệt Dao chưa định thần được hẳn, cô đưa tay tự tát mấy cái đến khi đau điếng mới dám tin là thật. Cô thực sự không mơ, cô đang ở thế giới của mình.

– Nhưng sao con lại phải vào trong này?

– Con thực không nhớ sao? Con vì nhảy xuống sông cứu một lão ăn mày mà bị nạn._ Cha co nói.

– Vậy… vậy ông lão đó sao rồi?

– Khi người ta nhảy xuống cứu chỉ thấy mỗ con, chắc lảo ăn mày đó đã tự leo lên được bờ hoặc đã được ai đó khác cứu, cũng có thể… Nhưng chắc không phải đâu.

Vọng Nguyệt Dao thất thần ngồi đó. Mọi chuyện như vừa mới xảy ra hôm qua chả lẽ chỉ là một giấc mơ thôi sao.

Nơi mắt nhào đi, nơi đầu lưỡi cảm thấy mặn, không biết nước mắt cô đã rơi xuống từ lúc nào.

Vọng Nguyệt Dương thấy chị mình khóc, không hiểu gì lại châm chọc.

– Mọi khi thấy chị nhát gan lắm không ngờ lúc đó lại can đảm vậy, dám nhảy xuống nước cứu người. Lúc đấy em còn tưởng chị tính làm vợ hà bá luôn chứ?

” Can đảm?”. Vọng Nguyệt Dao như nghĩ ra điều gì đó. Phải rồi, nếu quả thật cô can đảm. Nếu quả thật mọi chuyện không phải một giấc mơ. Vậy thì…

Cô vạch áo ra, nơi bả vai quả có vết thương đã liền sẹo.

– Con có vết sẹo này từ bao giờ?_ Người mẹ ngạc nhiên hỏi.

Vọng Nguyệt Dao lắc đầu. Sẽ chẳng ai có thể biết, chỉ mình cô biết vết sẹo này từ đâu mà ra. Giữ cho riêng mình như một một mối tình bất diệt mãi không thay đổi.

***

Lại đã một tháng trôi qua, Vọng Nguyệt Dao đã trở về với cuộc sống như trước đây, là cô của ngày nào. Tuy nhiên có một điều đã thay đổi, đó là trong lòng cô, hình bóng đó đã in quá sâu đậm, không thể nào xóa nhòa. Cô đã đúng khi để cho lịch sử trở về với nguyên trạng của nó. Thế nhưng tại sao nơi con tim…


Hôm nay, trên con đường dài thênh thang. Vọng Nguyệt Dao bước như người vô hồn. Bất chợt nhìn về phía bầu trời xa xa, nước mắt cô bỗng dưng chảy dài.

– Thực sự xuất hiện đám mây ngũ sắc sao?

Cái vỗ nhẹ từ đằng sau khiến Vọng Nguyệt Dao giật mình quay lại. Vọng Nguyệt Dương hớn hở cười.

– Tìm thấy chị rồi, giỏi thật đấy, chị nói đúng rồi, cụ tổ chúng ta thực là một người rất đẹp. Hơn thế nữa thì ra cụ còn có một người vợ trước. Phải rồi, hình như trông khá giống chị thậm chí là cả tên luôn.

Vọng Nguyệt Dao gạt nước mắt.

– Vọng Nguyệt Dao?

– Phải rồi, tên giống vậy đó.

Vọng Nguyệt Dao vẫn chưa hiểu.

– Nhưng ý em là sao? Sao em…

Vọng Nguyệt Dương vừa kéo chị mình đi vừa nói tiếp:

– Được rồi, đi theo em chị sẽ thấy. Cha vừa tìm được bức họa cụ tổ ở nhà kho nhà tổ.

…………………………..

Hai chị em tới nơi, chưa bao giờ Vọng Nguyệt Dao thấy mọi người trong dòng tộc lại có mặt đông đủ như vậy. Nhưng cũng chẳng phải điều cô quan tâm, ánh mắt cô đang dán về nơi khác, cô cứ thế đi thẳng tới phía bức họa treo giữa phòng. Kia rồi, đúng là chàng, hình ảnh mà trong mơ cô còn nhớ.

– Con gái yêu, giờ thì con đã thấy được hình dáng cụ tổ rồi đấy._ Cha cô cười nói.

Một người họ hàng khác nói tiếp:

– Nãy giờ chỉ là ngờ ngợ, không ngờ con bé tiểu Dao nhà anh Tiêu thật giống với người nữ trong bức họa.

– Lại cả tên cũng giống nữa, không biết phải trùng hợp không?._ Một người khác đã xen vào.

Vọng Nguyệt Dao chẳng để tâm, cô cứ thế đi, tới khi tay cô chạm tới gương mặt thân thuộc trên bức họa, nước mắt cô vì thế lại không thể ngừng tuôn rơi.

– Con biết rồi, có lẽ người vợ đầu của cụ tổ ra đi sớm, vì thương nhớ nên mái tới 50 tuổi cụ mới lấy vợ._ Vọng Nguyệt Dương đưa ra ý kiến của mình.

– Chàng là vì thiếp?_ Vọng Nguyệt Dao lẩm bẩm.

Mọi người cười nói, lại tán thành với ý kiến của tiểu Dương.

– Tiểu Dương nói cũng có lí, nếu quả thật vậy thì cụ tổ quả là người chung thuỷ, có tình. Vậy  có lẽ nào chỉ 3 năm sau cụ mất cũng là vì vậy?

– Vẫn là vì thiếp?_ Cô lại tiếp tục lẩm bẩm.

Trong thâm tâm cô biết thực ra còn có thêm lí do khác, là vì những lời cô nói với chàng. Là vì chàng biết nếu không thành thân cùng nữ nhân khác thực chất sẽ không thể nào có sự tồn tại cũng như có mặt của cô. Và hai người cũng chẳng thể nào gặp gỡ.

Nước mắt càng ứa ra mạnh mẹ hơn bao giờ hết khi Vọng Nguyệt Dao để ý tới phía cuối bức họa. Đây là bức họa vị lão bá đó tặng hai người, không biết từ bao giờ đã được chàng đề chữ lên.

” Vọng Nguyệt Tiểu Ngôn cùng thê tử Vọng Nguyệt Dao. Nàng yên tâm, cho dù là bao lâu, cho dù nàng có ở đâu ta cũng sẽ tìm thấy nàng. Nàng phải tin ta, tin vào lời hứa của ta.


Nàng yên tâm, khi nào trên trời xuất hiện đám mây ngũ sắc, đó là lúc ta tìm đến với nàng, và chúng ta lại bên nhau.”

Vọng Nguyệt Dao nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

– Thiếp tin chàng.

Mọi người trong phòng giờ mới nhận ra thái độ khác lạ của tiểu Dao, ai nấy đều quay ra nhìn cô, vẻ mặt không hiểu gì. Vọng Nguyệt Dương vừa bước tới toan kéo chị mình ra thì chẳng hiểu sao áng sáng ngũ sắc từ đâu chiếu vào làm sáng cả gian phòng. Trong lúc mọi người còn đang choáng ngợp thì một lần nữa ánh sáng đó phát ra nơi bức họa treo giữa phòng.

Rồi từ trong họa, Vọng Nguyệt Tiểu Ngôn bước ra, nắm lấy tay người nữ nhân mình thương yêu, chàng cười.

– Ta đã giữ lời hứa.

Vọng Nguyệt Dao xúc động lao đến vòng tay chàng, hai người quay lại nhìn mọi người một lần rồi đi vào trong bức họa, biến mất trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả những người đang ở đó.

Và giờ, trong bức họa, hai người còn nở nụ cười tươi hơn trước đó.

… Nàng yên tâm

khi nào trên trời xuất hiện đám mây ngũ sắc,

đó là lúc ta tìm đến với nàng,

và chúng ta lại bên nhau…