Chap 5: Bổn cô nương chỉ thích làm chuyện đó trên giường.

***

Thiên Uyển cảm thấy mìn đã khoẻ hơn trước rất nhiều, nhưng lại bắt đầu đâm lo lắng. Nghe mấy nữ tì nói, Thẩm Vũ Hiên lệnh cho thái y ngày mai tới kiểm tra bệnh tình nàng lần cuối, nếu sức khoẻ nàng không có gì thì ngay lập tức có thể hầu tẩm chàng. Thiên Uyển uất ức, nghĩ lại Vũ Hiên nói không sớm thì muộn nàng cũng sẽ thành người của chàng. Nàng không muốn, càng không thể để chuyện đấy xảy ra. 

Nhưng bằng cách nào?

Thiên Uyển thở hồng hộc, nàng vất vả lắm mới trèo được lên mái ngói hoàng cung, nhưng vấn đề bây giờ là xuống dưới kiểu gì?

– Xuống thế nào bây giờ?_ Nàng nhăn nhó, khó nghĩ.

… Vù…

Nàng ngạc nhiên, tiếng gió gì mà kì lạ vậy? Đúng lúc này thì từ phía sau nàng cất lên là một tiếng nam nhân.

– Có cần trẫm giúp xuống không?

Thiên Uyểu cũng chẳng suy nghĩ, nhanh nhảu đáp:

– Có chứ… Ơ…

Nàng mắt mở to hết cở quay lại sau lưng.

– Sao lại là…?

Thẩm Vũ Hiên giữ chặt lấy một tay nàng, nói bằng giọng tự đắc.

– Ngạc nhiên lắm sao? Trẫm dùng khinh công, nhảy một cái là lên đây luôn.

Thiên Uyển chẳng còn nói lên lời, tâm trạng lo lắng xen lẫn tức giận. Lo vì không biết hắn bắt được nàng thế này có trừng phạt gì. Giận vì nàng phải vất vả mấy tiếng đồng hồ mới leo lên được tới đây vậy mà hắn chỉ nhún chân một cái đã xong, thật không công bằng mà. Trong khi áo quần nàng đã xộc xệch lấm lem thì nhìn xem, hắn vẫn đường hoàng, chỉnh tề.

– Nàng không có gì muốn nói sao?_ Chàng thấy nàng không nói gì thì hỏi.

– Nói gì cơ?_ Thiên Uyển cố làm bộ mặt tỉnh bơ như không, muốn ra ý là mình không có lỗi gì.

Vũ Hiên cười mị hoặc, lại bế bổng nàng lên, xong lại đặt nàng nằm xuống, đầu ghé sát vai nàng, chàng nói:

– Nàng giỏi thật, lại dám trèo lên mái ngói tính chạy trốn.

Hoàng Thiên Uyển sợ hãi, gương mặt kia đang ngày một tới sát mặt nàng hơn.

– Ngài làm gì vậy?_ Nàng muốn lùi tránh nhưng nhận ra là không thể bởi nếu xảy mà lăn xuống chắc chết.

Vũ Hiên vẫn tỏ ra dị dàng, đưa tay nâng nhẹ cằm nàng lên cho ánh mắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình, xong nói:

– Trẫm sẽ sủng nàng ngay tại đây.

Thiên Uyển tái mặt, trong lòng nàng nghĩ sao tên vua đó có thể biến thái mà định làm cái trò đó ngay tại đây? Có phải hắn đang dọa để nàng sợ? Nhưng, ngộ nhỡ hắn làm thật thì nàng phải làm sao? Trên đây thì lấy đâu ra đường thoát. Cố nhẹ giọng, nàng tỏ mặt nai tơ.

– Hoàng thượng, chỗ này thật không thuận tiện, hay là chúng ta về phòng đi.

– Đâu có gì là không tiện? Trên này trăng thanh gió mát, trẫm lại được gần mỹ nhân, như vậy thật còn gì bằng?

Sự sợ hãi phút chốc hóa thành giận dữ, nàng không hiểu tên hoàng đế này là người như thế nào, sao lại cứ thích cố chấp vậy chứ? Mất cả công nàng nhẹ giọng với hắn.

– Bổn cô nương là chỉ thích làm chuyện đó trên giường, hiểu không, là trên giường._ Nàng nói lớn, dõng dạc.