Chap 6: Ninh Anh Tử.

***

Cuối cùng Thẩm Vũ Hiên sau lời thú nhận hùng hồn của nàng là chỉ thích làm chuyện đó trên giường nên đã dùng khinh công đưa nàng xuống. Giờ thì hai người đang đi về phía tẩm cung của chàng.

Gần tới nơi rồi Thiên Uyển lại giở trò.

– Ái, khoan đã.

– Đã gần tới rồi, nàng nên ngoan ngoãn đi.

Nàng vờ nhăn mặt, dáng vội vã như mình thực sự đang có chuyện rất gấp.

– Tôi thực sự đang rất cần đi nhà xí gấp. Nếu không đi nhà xí chắc tôi sẽ chẳng thể nào có tâm trạng mà làm chuyện khác…

– Nàng nói thật?_ Vũ Hiên nghi hoặc nhìn nàng.

… Gât… Gât… Thiên Uyển mau mắn gật đầu.

– Thôi được rồi, trẫm tin nàng, nhưng nàng cứ thử lừa trẫm xem.

Thiên Uyển cười ngọt, giọng có phần lả lơi:

– Hoàng thượng cứ vào trước đợi thiếp rồi thiếp sẽ vào ngay.

Nói rồi nàng quay đầu bước đi khóe môi chếch lên một góc 45 độ, miệng lại lẩm bẩm:

– Tính ăn bổn cô nương? Đừng có mơ, không lừa ngươi hơi phí đấy.

Đa đi một hồi mà nàng vẫn chưa tìm ra nơi nào để trốn tạm. Thời gian lâu như vậy nàng đoán chắc thế nào Vũ Hiên cũng đã biết mình bị lừa và đang tìm nàng rồi. Còn không trốn tạm vào đâu, nếu bị bắt được nàng sẽ bị kéo về làm thịt mất. Nhưng, hoàng cung rộng quá, mà nhỡ chẳng may nàng trốn nhầm phòng cấm thì sao? Nàng còn đang bị lạc nữa. Đúng là số đen mà.

Có ánh đèn phía trước, nàng ngạc nhiên, không ngờ Thâm Vũ Hiên lại tự đích thân một mình đi tìm nàng. Có chút xúc động, nhưng không được, vấn đề trước mắt của nàng là phải trốn mà. Đâu thể vì chút xúc động lại tự động hiến thân, đưa mồi đến miệng cọp?

***

– Nàng có thấy ai chạy qua hay luẩn quẩn ở đây không? 

– Dạ thưa, thần thiếp không thấy.

– Vậy sao? Thế thì lạ nhỉ, rõ ràng trẫm vừa thấy có bóng người.

– Vậy chắc có thể hoàng thượng nhìn nhầm rồi chăng?

– Cũng phải, chắc do trời tối quá. Thôi nàng cứ nghỉ ngơi.

Cánh cửa đóng lại, người nữ nhân lại giường mình, khẽ lay một nữ nhân khác đang trùm chăn, ngồi co ro bên trong.

– Hoàng thượng đi rồi, muội yên tâm đi.

– Thật… Thật sao?_ Hoàng Thiên Uyển thở phào chui ra.

– Cảm ơn tỷ đã giúp đỡ.

Người nữ nhân kia mỉm cười nhìn nàng, xong lại thắc mắc:

– Sao muội muội đây phải trốn hoàng thượng? Ta xem muội không giống người trong hoàng cung?

Thiên Uyển thật thà lại chẳng tế nhị, buột miệng.

– Tại tên hoàng đế ấy cứ bắt tôi phải lên giường với hăn, nên…

Nàng nhận ra mình nói thế thật không đúng, vội chữa thẹn.

– Tỷ tỷ đừng để ý, tính muội là thật thà vậy đó.

Người nữ nhân kia như hiểu ra, lại cười xòa.

– Thì ra muội muội chính là phi tử mới được sắc phong của hoàng thượng? Có phải muội là không muốn nhưng bị ngài ép buộc?

Thiên Uyển nhìn người nữ nhân xinh đẹp đang cười như hoa mà lòng thầm ngưỡng mộ. Người nữ nhân ấy không chỉ đẹp mà còn rất tốt bụng giúp đỡ nàng, hơn nữa lại hiểu những gì nàng nói.

– Phải rồi, đúng vậy đó. Thế còn tỷ sao lại ở trong cung này?

– Tỷ tên Ninh Anh Tử, cũng là một phi tử của hoàng thượng như muội.