Chap 7: Ta là Hoàng phi, ta có quyền.

***

Thiên Uyển vươn vai, ngáp một cái rõ lớn ngồi dậy. Cuối cùng nàng đã có một đêm ngon giấc, không phải phập phồng lo sợ Vũ Hiên đột nhiên tới quẫy nhiễu.

– Muội tỉnh dậy rồi à? Mau rửa mặt rồi cùng ta dùng điểm tâm._ Ninh Anh Tử đã tỉnh dậy từ bao giờ. Nàng đương ngồi nơi chiếc bàn giữa phòng. Trên bàn là mấy món ăn thanh đạm.

Thiên Uyển sau khi rửa mặt xong thì lại chỗ ngồi, nhìn xuống mấy món ăn, hỏi:

– Tỷ chỉ dùng mấy món thanh đạm vậy thôi sao?

– Nếu muội không thích để tỷ sai người đem đổi?_ Anh Tử đưa tay tính ra hiệu cho đám nô tài.

Thiên Uyển vội ngăn lại.

– Ấy không phải. Muội chỉ hỏi vậy thôi, thú thực muội ăn mấy món sơn hào hải vị cũng phát ngán rồi, không quen miệng, thèm mấy món đạm bạc như vầy.

Anh Tử mỉm cười, lại dùng đũa gấp đồ ăn vào bát cho Thiên Uyển.

– Muội dùng đi.

– Vâng._ Thiên Uyển gật đầu, gấp miếng thức ăn bỏ miệng. Món ăn đạm bạc, cảm giác như ở nhà vậy. Nàng thực sự nhớ nhà.

Không kìm nén được cảm xúc, nước mắt nàng lại bất giác rơi ra. Nàng tự trách mình, nếu lúc đó chịu nghe lời mẹ bung màn thì có phải sẽ chẳng bị xuyên đến đây không? Nàng rõ ràng là một cô gái trẻ trung yêu đời, vậy mà xuyên tới đây đùng một cái phải làm vợ người ta, chịu sự đố kị và hiềm khích trong cung. Nàng bất giác nhớ tới Hoa phi, nàng đã gây thù chuốc oán với cô ta, cô ta chắc chắn sẽ không để yên cho nàng.

– Muội khóc sao?_ Anh Tử để ý thấy liền hỏi.

Gạt nước mắt đi, Thiên Uyển lắc đầu.

– Không có gì đâu.

Trái với Hoa Lệ My đem lại cho nàng cảm giác đáng sợ, Ninh Anh Tử đối với nàng thật như một người chị vậy, thật khiến nàng cảm thấy ấm áp.

– Hai tỷ muội dùng điểm tâm vui vẻ nhỉ?_ Tiếng Hoa Lệ My từ ngoài cửa đưa vào.

– Sao cô tới đây?_ Ninh Anh Tử quay ra hỏi.

Hoa phi giọng điệu khinh khi, dường như chẳng có ý coi ai ra gì.

– bổn cung tới thăm hai tỷ muội, không được sao?

– Xin lỗi nhưng nơi đây không hoan nghênh Hoa phi. Tiểu Linh, tiễn khách._ Ninh Anh Tử dứt khoát.

Nữ tì tiểu Linh thấy chủ nhân ra lệnh thì lại phía cửa, giọng cung kính.

– Hoa phi, xin mời.

” Bốp”

Chỉ thấy tiểu Linh ôm mặt. Ả nô tì của Hoa phi đã đánh cho Tiểu Linh một bạt tai, giọng hất hàm.

– Ngươi là cái thá gì mà dám đứng đây mời chủ nhân ta đi.

– Hoa phi._ Ninh Anh Tử tức giận tính đứng dậy nhưng Thiên Uyển đã giữ nàng ta lại.

Rồi Thiên Uyển đứng dậy, lại chỗ Hoa phi và ả nô tì.

” Bốp”

Nàng tát cho ả nô tì một bạt tai.

– Ngươi._ Hoa phi phẫn nộ khi thấy nữ tì của mình bị đánh.

– Ả nô tì này.hỗn xược, ta là nương nương, không phải không có quyền trừng phạt ả chứ._ Nàng cười nhạt nhìn hoa phi.

Ả nô tì kia là kẻ xu nịnh, vờ khóc lóc mong hoa phi ra mặt cho mình.

– Nó làm như vậy là theo lệnh bổn cung, không phải bổn cung ngươi cũng…

” Bốp”

Tiếng bạt tai tiếp theo, không phải giáng xuống mặt ả nô tì kia mà chính là Hoa phi.

– Cả ngươi ta cũng đánh nếu làm ta chướng mắt._ Thiên Uyển trừng mắt nhìn ả, nói rành rọt từng chữ.

– Ngươi dám. Ngươi lấy quyền gì? Ta sẽ bẩm báo với hoàng thượng để người trừng trị ngươi.

Ninh Anh Tử thấy tình hình đang căng thẳng thì đứng ra khuyên can.

– Dĩ hoà vi quý. Chúng ta cùng là phi tần trong cung. Cùng là tỷ muội hầu hạ hoàng thượng, đâu cần phải tới mức này.

– Ngươi đừng hòng xin cho nó._ Hoa phi chỉ hẳn mặt Ninh Anh Tử.

Thiên Uyển chẳng hề hấn, mặt vẫn tỉnh bơ, lại chống tay nhìn ả.

– Ta là Hoàng phi, ta có quyền. Khi nào ngươi giành lại được ân sủng của hoàng đế thì hãy nói chuyện với ta. Ngươi cứ việc đi mách lẻo chuyện vừa nãy với hoàng thượng, xem ngài sẽ bênh vực ngươi- một kẻ lúc nào cũng chỉ biết lấy nhan sắc lấy lòng người, lúc nào gặp chuyện lại chỉ biết cầu xin- hay ngài sẽ bênh vực một sủng phi cá tính như ta.

Thiên Uyển nói một hồi dài, gần như hết hơi mới dừng lại.

– Ngươi._ Hoa phi nghiến răng, vung tay lên định trả lại nàng một bạt tai.

– Dừng lại cho ta._ Tiếng nam nhân ra lệnh