Chap 8: Trẫm sẽ chờ tới khi nào nàng tự nguyện.

***

Cả đám người quay ra, ai nấy đề cả kinh.

– Hoàng thượng.

Thẩm Vũ Hiên đi tới việc đầu tiên chàng làm là gạt tay Hoa Lệ Mi đương định giáng xuống gương mặt non nớt của Thiên Uyển ra.

– Hai nàng không sao chứ?_ Chàng nhìn Thiên Uyển và Anh Tử.

Hoa Lệ My thấy vậy thì tức giận tột độ, gắt lên:

– Là thần thiếp bị họ bắt nạt, sao hoàng thượng lại chỉ hỏi han hai người đó mà không hỏi thần thiếp.

Vũ Hiên lạnh nhạt quay ra, trả lời dửng dưng.

– Nàng sao? Trẫm thấy nàng vẫn khoẻ mà, có giống như bị ai bắt nạt đâu?

– Hoàng thượng, người…

– Trẫm nghĩ nếu nàng thấy trong người không được khoẻ thì tốt nhất nên về tẩm cung của mình để nghỉ ngơi đi. Cũng là để tránh lây bệnh sang cho những ái phi khác của trẫm.

– Người._ Hoa Lệ My không nói gì được hơn, biết ở lại chỉ thêm mất mặt chứ chẳng được lợi lộc gì, ả đành ôm cục tức mà ra về.

– Thần thiếp xin phép cáo lui.

– Không tiễn._ Thiên Uyển bật cười nói với theo. Nhưng nàng đang quên mối nguy hại trước mắt, đó là hoàng thượng.

Thẩm Vũ Hiên đột nhiên chuyển ánh mắt qua Thiên Uyển, nàng chột dạ nhìn chàng mà vã mồ hôi như tắm. Miệng không cười được nữa mà sắp thành ra như mếu.

– Ho… àng… thượng…

Ninh Anh Tử nhận ra vội đỡ lời.

– Thần thiếp xin hoàng thượng đừng trách phạt Thiên Uyển muội. Muội ấy cũng là mới vào cung, chưa biết hết cung quy.

Vũ Hiên thái độ hết sức nhã nhặn.

– Trẫm biết nàng hiền lương thục đức muốn xin hộ người khác, nhưng quả thật trẫm đâu nói sẽ trách phạt nàng ta?

– Là vậy sao, hoàng thượng thật anh minh._ Anh Tử cười khả ái.

Chàng cũng cười đáp trả Anh Tử, rồi lại quay qua Thiên Uyển, giọng ngọt nhẹ.

– Nàng đúng thật chỉ biết lớn miệng? Nàng là sủng phi của trẫm? Có biết như thế là phải như thế nào không? Dám trốn trẫm, không để trẫm “ân sủng” nàng vậy mà cũng tự nhận là sủng phi sao?

Thiên Uyển lúng túng, thực tình nàng cũng không hiểu từ đó có nghĩa gì, chỉ là tình thế ấy nghĩ được cái gì thì nói cái ấy thôi.

– Tôi… là lúc đó rối quá nên nói bừa… Mà lúc đó ngài đã ở đây rồi sao? Ngài rình mò từ lúc nào mà nhanh vậy?

Vũ Hiên chau mày.

– Hoàng cung của trẫm mà trẫm lại phải rình mò sao?

– Ừ nhỉ, tôi nhầm._ Thiên Uyển nghệt mặt cười.

– Trẫm thực sự đang tự hỏi không biết vì sao nàng lại muốn trốn trẫm tới vậy?

Lời nói của Vũ Hiên như đánh động tâm tư tình cảm trong Thiên Uyển. Thực sự qua những chuyện đã xảy ra, nàng cũng thấy chàng là một người rất tốt. Thậm chí nàng cũng có một chút tình cảm mến chàng. Nhưng đó không phải tình yêu, nàng làm sao có thể làm chuyện đó với người mình không yêu. Nên tất nhiên là phải trốn rồi.

– Tôi là không muốn lên giường với ngài.

Nàng thẳng thắn đến phát sợ hiến Vũ Hiên bật cười. Ninh Anh Tử cũng đỏ mặt mà quay mặt đi.

– Thì trẫm đã bảo trẫm sủng nàng trên mái hoàng cung còn gì. Nơi đó đâu phải là giường._ Thẩm Vũ Hiên nói giọng châm chọc.

– Không phải, ý tôi là tôi không muốn làm chuyện đó._ Nàng bực mình giải thích.

Thẩm Vũ Hiên hít lấy một hơi dài, không cười nữa, giọng lại bình thản:

– Nếu nàng đã không muốn tới vậy trẫm cũng không bắt ép nàng.

– Thật sao?_ Thiên Uyển chỉ chờ có thế thì vui mừng.

– Trẫm sẽ chờ tới khi nào nàng tự nguyện._ Chàng nói.

Advertisements