File 3:

***

Thi Nhi không dám tin vào mắt mình cũng như tai mình nữa, nàng cứ tưởng Công Tôn Sách giống trong phim cổ phải là một lão bá hoặc chí ít cũng là một vị tiên sinh có tuổi chứ, đâu thể nào lại là mộ nam nhân trẻ tuổi, hơn nữa lại điển trai tới vậy?

Trỏ tay vào Công Tôn Sách, Thi Nhi hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn:

– Người này đúng thật là Công Tôn Sách? Thế Công Tôn Sách không phải một lão bá sao?

Nụ cười của Triển Chiêu hơi méo đi, nhìn cô.

– Vì đâu cô nương cho rằng hắn là một lão bá? Hắn cùng lắm chỉ hơn ta có 4 tuổi.

– Vậy huynh bao nhiêu tuổi rồi?

– 22._ Triển Chiêu thẳng thắn đáp.

Nhìn lại vào Công Tôn Sách, giọng Thi Nhi dè dặt.

– Vậy huynh… 26?

– Phải._ Công Tôn Sách khẽ gật đầu.

– Được rồi, đây là thuốc của cô nương, cô nương dùng thuốc đi, tôi ra ngoài. Hai người cứ tiếp tục nói chuyện.

– Này._ Thi Nhi chưa kịp gọi lại thì Công Tôn đã nhanh chân ra khỏi phòng.

Triển Chiêu thấy thế thì hỏi:

– Cô nương còn có gì muốn nói với hắn sao?

– À không._ Thi Nhi lắc đầu.

” Thật không ngờ lại là một nam nhân tuấn tú đến vậy.”_ Cô nghĩ.

Bất ngờ Triển Chiêu lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

– Không phải cô nương có ý gì với hắn đó chứ? Hắn là một tên lập dị đấy.

– Lập dị?_ Thi Nhi tròn mắt.

Triển Chiêu gật đầu.

– Phải rồi, hắn ta không thích nữ nhân đâu.

Thi Nhi nhăn mặt dè dặt hỏi:

– Vậy chẳng lẽ thích nam nhân?

– Cái này… Tôi cũng không rõ._ Triển Chiêu gãi đầu.

– Thật thất vọng, người như vậy lại có vấn đề sao?

***

Triển Chiêu tới báo tin vui cho Thi Nhi là Bao đại nhân đã đồng ý cho cô tá túc tại phủ và mời cô một chốc nữa cùng dùng bữa. Thi Nhi mừng rỡ vì cô chưa gặp Bao đại nhân thật bao giờ.

– À, đúng rồi, tại hạ đã mạn phép chuẩn bị cho cô nương bộ đồ này, bộ đồ trên người cô nương hiện giờ quả thật…

Thi Nhi nhìn lại mình rồi cười xoà, đồ hiện đại người cổ đại thấy lạ cũng là lẽ đương nhiên.

– Ở chỗ tôi họ mặc như vậy đấy… dù gì cũng cảm ơn huynh… Vậy giờ… huynh đi ra chưa?

– Đi ra?

– Tôi phải thay đồ mà, chẳng lẽ huynh…

Triển Chiêu đỏ mặt vội cáo lui.

– Xin lỗi, thật là thất lễ quá.