File 4

***

Thi Nhi thay y phục xong đi ra trước sự ngỡ ngàng của Triển Chiêu. Cô vốn đã đẹp rồi, không ngờ vận y phục kiểu này, lại vấn tóc nửa đầu lại càng trang nhã hơn bội phần. Triển Chiêu nhìn cô không thốt lên lời, một lát mới định thần mà nhớ ra nhiệm vụ chính.

– À, phải rồi, chúng ta tới chỗ Bao đại nhân.

Triểu Chiêu đi trước dẫn đường. Thi Nhi đi sau cười tủm tỉm, cô không ngờ Triển Chiêu trong phim lạnh lùng, mặt lúc nào cũng nghiêm nghị bao nhiêu thì Triển Chiêu thật lại dễ gần, đáng yêu bấy nhiêu.

– Tới rồi.

Nghe tiếng Triển Chiêu nói, Thi Nhi dừng cười, trên gương mặt nộ rõ mười phần háo hức. Chỉ cần bước vào cánh cửa trước mặt kia, cô sẽ có thể chiêm ngưỡng dung mạo thật của vị Bao đại nhân.

– Cô nương vào trước đi._ Triển Chiêu mở lời.

– À, vâng._ Thi Nhi thuận ý mở cánh cửa bước vào.

Và kìa, Bao đại nhân đang ngồi bệ vệ, sừng sững trước mặt cô. Đúng là ông có nước da đen xì, còn cái vết hình trăng khuyết giữa chán, không thể chệch vào đâu được.

– Bao đại nhân._ Thi Nhi mừng rỡ.

– Tôi ngưỡng mộ đại nhân phá án như thần từ lâu rồi, xin cho tôi xin chữ ký.

Thi Nhi nói ra rồi mới phát hiện mình đang nói một câu hết sức ngớ ngẩn, gì mà xin chữ ký chứ? Tránh ánh nhìn kỳ lạ của những người có mặt. Thi Nhi vội chữa lời.

– À, không có gì, mọi người đừng để ý.

Bao đại nhân đứng lên, điềm đạm tiến về phía Thi Nhi.

– Vị cô nương đây chính là Thi Nhi cô nương mà Triển hộ vệ đã nhắc.

Thi Nhi gật đầu.

– Đúng rồi, đúng rồi. Cảm ơn Bao đại nhân đã giúp đỡ cho tá túc lại. Sau có gì sai bảo cứ gọi tôi. Cứ coi tôi là a hoàn ý. Dù gì cũng không thể ở không như thế.

– Cô ở lại phủ là khách, vả lại Triển Chiêu cũng coi cô như bạn. Đâu thể nào mà sai bảo cô như a hoàn được.

– Làm vậy thì tôi ngại lắm đấy.

Bao đại nhân lại cười hiền.

– Cô nương hãy coi đây như nhà mình.