File 4:

***

Lâm Vấn Yên đã giả dạng trót lọt được một tuần rồi. Tiêu Thiên Kỳ đăng ngôi, nàng nghiễm nhiên trở thành thái hậu, nhưng dù gì vì là đồ giả nên nàng cũng chưa khỏi lo lắng bị phát hiện. Trong hoàng cung có bao nhiêu người như thế, chẳng lẽ lại không ai nhận ra?

Viên tể tướng vội trấn an khi thấy nàng có biểu hiện không khả quan.

– Đừng lo lắng quá, ta đảm bảo là không sao đâu?

Lâm Vấn Yên hãy còn chưa hết lo, cả thân người run rẩy.

– Tôi sợ lắm, nếu bị phát hiện sẽ bị xử chết phải không? Tôi còn trẻ mà, tôi chưa muốn chết.

Viên tể tướng vẻ mặt nghiêm nghị, nói bằng một giọng chắc chắn.

– Chỉ cần hoàng thượng không phát hiện là không ai có thể phát hiện.

Vấn Yên vững tâm hơn, với đứa trẻ đó may ra nàng còn có thể đối phó. Một tuần trời được gọi là mẫu hậu, nàng dù không có cũng đã nảy sinh chút tình cảm phụ tử.

– Được rồi, tôi đành cố gắng vậy.

– Mẫu hậu._ Tiếng của Thiên Kỳ gọi.

Vấn Yên quay ra thấy Thiên Kỳ đang đi đến, nàng cố bình tĩnh lại, giọng dịu ngọt.

– Hoàng nhi, không phải con đang trong ngự thư phòng cùng quốc sư phê duyệt tấu chương sao? Sao lại ra đây?

Tiêu Thiên Kỳ ôm cánh tay mẫu hậu nũng nịu.

– Thật đau đầu lắm, hoàng nhi không muốn ngồi trong đấy nữa đâu. Mẫu hậu dẫn hoàng nhi đi chơi đi.

– Đi chơi sao?_ Vấn Yên lúng túng, thật không biết nên làm như thế nào.

Viên tể tướng nghe vậy thì vội đỡ lời.

– Hoàng thượng nay là trụ cột của nước nhà, người phải ra dáng một chút, không thể cứ ham chơi vậy mãi được.

Tiêu Thiên Kỳ mặt xịu xuống, đôi mắt rưng rưng như chực khóc, dù sao thì y cũng chỉ là một đứa trẻ con. Lâm Vấn Yên thương cảm, quỳ xuống ngang tầm với y, ôm chặt y vào lòng, cố dỗ dành an ủi.

– Hoàng nhi, mẫu hậu không thể dẫn con đi chơi nhưng mẫu hậu sẽ nấu cho con ăn. Ăn những món do đích thân mẫu hậu nấu, con sẽ lại vui lại chứ?

– Mẫu hậu biết nấu ăn?_ Thiên Kỳ nghi hoặc, từ trước tới giờ y chưa từng biết mẫu hậu mình biết nấu ăn.

– Phải rồi… không phải sao?_ Nàng chột dạ nhìn lên tể tướng, chả lẽ nàng đã nói sai rồi sao?

Gạt ý nghĩ của mình đi, Thiên Kỳ không quan tâm. Mẫu hậu thật tốt, đích thân xuống ngự thiện phòng vì y, như thế y sẽ thấy vui.

– Vâng, mẫu hậu hãy nấu đi._ Thiên Kỳ gật đầu vui vẻ.

Vấn Yên cùng tể tướng nghe vậy mới thổ phào nhẹ nhõm. Trẻ con thì vẫn là trẻ con.

***

– Mẫu hậu, người nấu ăn thật ngon, hơn xa cả ngự trù trong cung._ Thiên Kỳ vừa gắp đồ ăn bỏ vào miệng, vừa cười toe toét.

Lâm Vấn Yên cười gượng gạo, nàng chỉ là biết làm mấy món thịt rau bình thường, làm sao có thể lấy đem ra so sánh với ngự trù trong cung. Vậy mà đứa trẻ này lại khen như vậy.

– Nếu ngon thì Kỳ nhi ăn nhiều vào._ Nàng nói.

– Vâng. À đúng rồi, trưa nay sẽ có Thiên Ân huynh tới chơi với con, vậy là con sẽ không phải làm phiền mẫu hậu nữa._ Nói rồi lại cặm cụi cúi xuống ăn.

– Thiên Ân?_ Nàng ngạc nhiên, dường như tư liệu viên tể tướng và quốc sư đưa cho nàng không có nhắc về điều này.

Viên tể tướng nhận ra chỗ sai sót của mình vội lên tiếng:

– Tiêu Thiên Ân, ngài ấy là tiểu vương gia gọi nương nương là cô, con của vương gia Cát Đình. Năm nay 24 tuổi, từ nhỏ đi ngao du nam bắc, thỉnh thoảng mới ghé về hoàng cung.

Thiên Kỳ thấy tể tướng dường như đang nhắc mẫu hậu mình về con người đó thì thắc mắc.

– Mẫu hậu không nhớ sao?

– Đâu có, chỉ là…_ Vấn Yên lúng túng, cố nghĩ ra cái cớ gì đó.

Bất chợt Thiên Kỳ lên tiếng, ánh mắt tinh anh nhìn thẳng vào nàng.

– Phải rồi, mẫu hậu đâu đã từng gặp huynh ấy.

Hai cặp mắt nhìn nhau, đứa bé này thật không tầm thường, nàng bị lộ rồi sao?