File 5

***

Thấy mẫu hậu mình không nói được gì, Thiên Kỳ lại rời khỏi ghế, chạy lại, ôm chầm lấy Vấn Yên, lời nói như dẫn dắt:

– Có phải mẫu hậu vì chuyện của phụ hoàng nên đã quên hết những chuyện khác không?

– Phải… Phải rồi.

Sau lời nói đấy của nàng là tiếng khóc thút thít của Kỳ nhi. Một đứa trẻ mất cả mẹ cả cha thật tội nghiệp biết bao. Tể tướng đứng trân trân, ái ngại không biết làm gì. Vấn Yên cũng rớt nước mắt. Lúc này chẳng giống như nàng đang giả vờ.

– Nín đi, Kỳ nhi. Mẫu hậu sẽ ở bên con.

– Huhu… Phụ hoàng đã rời bỏ con rồi, mẫu hậu đừng rời bỏ con… Huhu…

Nàng lại vỗ về.

– Mẫu hậu yêu con còn chưa hết, sao có thể rời bỏ con được?

Mặc dù nói dối trẻ con là không phải, nàng cũng chỉ có thời hạn là một năm nhưng nói cho cùng đây thực sự là điều thực tâm trong lòng nàng nghĩ đến. Thế nhưng điều đó chỉ có thể thực hiện nếu thực sự nàng là người của thế giời này. Hiện tại chứng minh là không thể, vì vậy nàng cũng đành lòng mà dừng lại ở lời nói dối vậy thôi.

Kỳ nhi lại mau chóng gạt nước mắt, buông Vấn Yên ra, giơ ngón tay út lên ngang mặt.

– Mẫu hậu, chúng ta móc nghéo chứ?

– À, ừ.

Vấn Yên giơ ngón tay lên định móc nghoéo với Kỳ nhi nhưng ngay lúc đó có tên thái giám vào bẩm báo:

– Bẩm báo hoàng thượng, tiểu vương gia đang đứng trước điện đợi hoàng thượng.

Tiêu Thiên Kỳ ham vui, quên ngay việc mình cần móc nghoéo, lập tức ra lệnh.

– Mau đưa ngài ấy tới đây cho trẫm.

– Hoàng thượng, thần và thái hậu xin cáo lui để hoàng thượng tiếp tiểu vương gia.

– Phải rồi, Kỳ nhi, mẫu hậu sẽ về tẩm cung…

Cánh môi cong lên, Kỳ nhi lắc đầu nói lớn tiếng:

– Tể tướng, ngài lui trước đi, còn mẫu hậu, người ở lại đây với con.

– Nhưng._ Vấn Yên lo sợ sẽ nói lỡ lời để người khác phát hiện ra thân phận. Bình thường đều có tể tướng và quốc sư đỡ lờ giùm, nay họ bị điều đi hết, còn lại một mình thì nàng phải làm sao?

– Tể tướng, sao ngài còn chưa đi đi._ Thien Kỳ ra lệnh.

Lại quay lại Vấn Yên, cười tít mắt.

– Thiên Ân huynh là một người tốt, Kỳ nhi sẽ giới thiệu cho mẫu hậu biết.

Viên tể tướng đành vâng lệnh rời đi. Còn một mình Vấn Yên, nàng ngồi đó mà lo lắng. Cố tự trấn tĩnh nàng dặn lòng mình phải bình tĩnh theo như Thiên Kỳ nói thì vị tiểu vương gia này chưa gặp mẫu hậu của nó khi nào, chỉ cần bình tĩnh mà ứng phó, nhất định mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

– Tiểu vương gia tới._ Tiếng báo của tên thái giám làm cắt ngang dòng suy nghĩ trong nàng.

Tiêu Thiên Ân mình vận lam bào, tướng mạo như thần phảng phất nét đẹp phong tình bước vào.

– Thiên Ân huynh._ Tiêu Thiên Kỳ bỏ mẫu hậu mình lại, nhào chạy tới.

– Hoàng thượng đã cao lớn tới vậy rồi sao?_ Thiên Ân mỉm cười.

– Đây là mẫu hậu của trẫm._ Thiên Kỳ nhoẻn miệng giới thiệu, đưa tay chỉ về phía Lâm Vấn Yên.

– Thái hậu._ Tiêu Thiên Ân hành lễ nhưng rồi nét mặt bỗng trở nên kinh ngạc.

Lâm Vấn Yên đương đó cũng cả kinh không kém. Người này thái hậu thật chưa gặp chứ còn nàng thì đã gặp rồi. Chính cái tên mà nàng đắc tội khi mới chân ướt chân ráo tới đây. Nhìn vẻ mặt người đó chắc là đã nhận ra nàng, nàng phải làm sao?