File 6

***

Thiên Ân vô cùng ngạc nhiên, nữ nhân này rõ ràng là người lần trước vô duyên vô cớ ngã vào chàng, sao nay lại xuất hiện trong cung? Hơn thế nữa lại mang danh thái hậu?

– Hoàng thượng, vị này đúng là thái hậu ư?_ Chàng ái ngại hỏi.

– Phải, chẳng nhẽ huynh đã gặp mẫu hậu trẫm rồi sao? Sao lại hỏi vậy?

– Vậy… tháng trước có khi nào thái hậu xuất cung không?

Lâm Vấn Yên sợ bị lộ thì chen vào.

– Bổn cung đang đau buồn vì mất tướng công, sao có thể xuất cung? Ngươi hỏi vậy là có ý gì chứ?

– Xin thái hậu tha cho tội thất lễ._ Thiên Ân nghe như vậy rồi, chẳng thể nói gì, đành cúi đầu nhận mình đã sai.

Chẳng lẽ chàng nhầm? Không, không thể nào, ngoại trừ y phục và cung cách trang điểm khác đi, người nữ nhân kia, quả thật là đúng mà? Không chỉ ngoại hình, thậm chí là cả giọng nói cũng giống nữa.

– Kỳ nhi đang vui, bổn cung cũng không muốn làm mất vui. Chuyện này thôi thì bỏ qua.

– Tạ thái hậu bỏ qua

Thiên Ân cúi đầu, Kỳ nhi lại ngay lập tức kéo chàng ngồi xuống ghế.

– Huynh ngồi xuống đây, xem này, mẫu hậu trẫm nấu bao nhiêu là món ngon, huynh nếm thử xem._ Vừa nói Tiêu Thiên Kỳ vừa chỉ những món ăn trên bàn.

Tiêu Thiên Ân tròn mắt.

– Sao cơ? Thái hậu biết nấu ăn? Lại còn đích thân xuống bếp?

– Chuyện này thực ra trẫm cũng vừa mới biết, ai ngờ mẫu hậu giỏi vậy.

Không thể nào, từ lúc tiên đế còn sống, phụ thân chàng có nói qua hoàng hậu vốn là tiểu thư nhà khuê các, từ nhỏ đã không phải động vào việc gì, sao có thể lại biết nấu nướng. Hơn thế nữa vị thái hậu này nhìn thế nào cũng giống là nhỏ tuổi hơn chàng.

Không được, dù gì thì cũng đâu liên quan đến chàng. Hoàng thượng cũng đã công nhận đó là mẫu hậu mình rồi, chàng còn quan tâm gì chứ?

Cố nở một nụ cười thật nhã nhặn, chàng lấy từ trong người ra một hộp gấm, lại đưa cho Thiên Kỳ.

– Thần có vật này muốn tặng hoàng thượng.

Thiên Kỳ vui vẻ đón lấy, mở ra, bên trong là một chiếc lắc bạc. Lâm Vấn Yên bất giác nhìn lại cổ tay mình. Chết tiệt, đó là chiếc lắc của nàng, chắc là rơi từ lúc đó. Sao lại để hắn bắt được chứ?

Thiên Ân vốn nhặt được chiếc lắc ấy thì đợi tìm thấy chủ nhân của nó sẽ trả. Nhưng chủ nhân nó đây lại nhất quyết phủ nhận là người chàng đã gặp. Chàng đành dùng hạ sách này, tặng nó cho Thiên Kỳ. 

Cứ nhìn ánh mắt tiếc rẻ của ai kia là chàng thừa sức hiểu ra. Nhưng vấn đề là thực sự vị thái hậu này vì muốn giấu điều gì đó nên chối là chưa từng gặp chàng hay kỳ thực nàng ta là một người hoàn toàn khác. Nếu vậy thì thái hậu thật đâu?

Thiên Kỳ tinh ý quay qua mẫu hậu mình.

– Mẫu hậu có phải rất thích? Nếu thế thì Kỳ nhi tặng lại cho mẫu hậu, dù gì Kỳ nhi cũng không dùng đến nó.

– Thật sao?_ Lâm Vấn Yên mừng quýnh, thôi vẻ mặt tiếc rẻ. Tay nhận lấy chiếc lắc rồi tự nhiên mà đeo vào tay mình.

” Cạch” Nàng bị ngược tay, đeo không nổi nên chiếc vòng rơi xuống. Nàng đưa tay cúi xuống nhặt nhưng ai đó đã nhặt lên trước.

– Để thần giúp._ Thiên Ân nói.

Quả thật thì chàng rất đẹp, nàng cũng đâu phải mẫu hậu của Kỳ nhi thật, bởi vậy có chút rung động là điều tất nhiên.

Đưa tay ra, mặt nàng lại bất giác ửng đỏ. Thiên Ân cũng nhận thấy điều này. Nếu nàng quả thật không phải thái hậu thì cũng là một cô nương xinh đẹp, chàng có thể sẽ để mắt đến.

– Mẫu hậu trẫm rất đẹp phải không?_ Thiên Kỳ đột nhiên hỏi, làm hai con người đang suy nghĩ vẩn vơ kia bất giác trở nên lúng túng.

Advertisements