File 7

***

Thiên Kỳ ngay lập tức thắc mắc.

– Thiên Ân huynh làm gì mà mặt đỏ vậy? Cả mẫu hậu nữa?

Thiên Ân nén bối rối, nói giọng bình tĩnh:

– Hoàng thượng không thấy trời rất nắng sao? Thần đỏ mặt chính vì như vậy.

– Phải rồi, mẫu hậu cũng là do thế đó._ Vấn Yên công nhận, đồng thời cũng rút tay về.

Thiên Kỳ đưa tay lên gãi đầu, vẻ ngây ngô.

– Thì ra người lớn dễ bị đỏ mặt vì nóng hơn trẻ con.

Vấn Yên quay mặt đi chỗ khác, không chỉ vì sợ Kỳ nhi nhận ra mình nói dối mà còn vì một điều khác nữa. Người nam nhân ấy, thật dễ khiến người khác rung động. Nhưng không thể nào. Nàng đang là thái hậu, sao có thể? Hơn nữa nàng lai còn là người của một thế giới khác. 

Khẽ lắc đầu tự trấn tĩnh, Vấn Yên nhìn Kỳ nhi, đồng thời nở một nụ cười:

– Kỳ nhi, mẫu hậu đã theo ý con, cũng đã gặp tiểu vương gia rồi. Bây giờ mẫu hậu muốn trở về tẩm cung của mình nghỉ
ngơi.

Thiên Kỳ lắc đầu, lại không chịu.

– Không được, Kỳ nhi không muốn. Mẫu hậu phải ở lại đây với Kỳ nhi.

– Nhưng mẫu hậu…_ Nàng thực chất là muốn ít tiếp xúc với những nam nhân có thể khiến mình động lòng. Dù gì khi xong chuyện nàng cũng phải trở về thế giới của mình nên không muốn để phải vương vấn gì.

Thiên Ân lúc này lại lên tiếng nói giúp:

– Có lẽ thái hâu cũng mệt rồi. Hoàng thượng nên để người về tẩm cung nghỉ ngơi.

Thiên Kỳ chịu suy nghĩ lại, một lát thì nói:

– Thôi được rồi, Kỳ nhi đồng ý để mẫu hậu về tẩm cung. Mẫu hậu nhớ nghỉ ngơi cho thật khoẻ rồi còn chơi với Kỳ nhi nữa nhé?

– Đương nhiên rồi. Vì mẫu hậu thương Kỳ nhi nhất mà._ Nàng dùng giọng dỗ trẻ con.

Lâm Vấn Yên rời đi. Nhìn nàng đi khuất rồi Thiên Ân mới lại dè dặt đề cập câu hỏi:

– Hoàng thượng có thấy thái hậu có gì đó kỳ lạ, khó hiểu không?

Đáp lại không phải tiếng trả lời mà là những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt đứa trẻ.

– Hoàng thượng, người không sao chứ?

Tiêu Thiên Kỳ gạt nước mắt lắc đầu:

– Trẫm không sao. Chỉ là thái hâu quá tốt voi trẫm, trẫm thấy vui nên khóc.

– Thât vậy sao?_ Thiên Ân vẫn thấy không đúng.

Tiêu Thiên Kỳ đứng dậy, ngửa mặt lên nhìn trời rồi đột nhiên lẩm bẩm những tiếng thật nhỏ:

“- Kỳ nhi đã lớn rồi, mẫu hậu phải tin Kỳ nhi.”

Dù không nghe thấy nhưng nhìn khẩu ngữ Thiên Ân cũng đoán ra được Thiên Kỳ đang nói gì. Nhưng vì sao chứ? Nhẽ ra phải nói trước mặt con người đó chứ? Đằng này lại chờ cho người đó đi rồi. Rốt cuộc là hoàng thượng nói câu đó với chính mình hay là muốn cho “ai” nghe?