File 4

***

Hạ Ảnh nghệt mặt ra ngồi phịch xuống đất, đương nhìn hai con người trước mặt mình, không phải cô bị điên mà là hai người đó có vấn đề mới phải chứ? Gì mà nói cô 100 tuổi, họ nghĩ đây là năm 2092 chắc?

– Tôi sinh năm 1992, năm nay 20 tuổi, các anh bị điên hay sao lại tính ra 100?

Quân Hạo nổi khùng khi bị nói là bị điên, vớ lấy tờ báo trên mặt bàn vứt vào người cô.

– Phiền cô nương nhìn rõ ngày tháng năm trên tờ báo này xem ai mới là người không biết tính toán ở đây.

Hạ Ảnh không hiểu mô tê gì xong vẫn cầm tờ báo lên xem. Cô ngỡ ngàng tới nỗi nếu chẳng may đang uống nước có khi phải phun đầy tờ báo rồi.

– Sao? Ngày 7 tháng 9… năm 2092…? Thật hay đùa vậy… rõ… rõ ràng đang là năm 2012 mà…? Sao có thể…_ Hạ Ảnh lắp bắp nói không lên tiếng, hai tay lại run run.

Quân Hạo bực tức quát lên.

– Đừng tỏ ra như người ở trên trời vậy đi. Gì mà 2012? Đây là năm 2092 rồi cô nương, sắp sang thế kỉ 22 rồi.

Hạ Ảnh mặt tái mét lại, cố gắng phân trần.

– Tôi thực sự là đang ở năm 2012 mà… chẳng lẽ cái tàu đó chính là máy thời gian?

Lắc đầu ngán ngẩm, Quân Hạo bảo với Gia Hy.

– Cái máy ông nội phát minh hồi năm ngoái đâu? Em lên lầu mang xuống đây được không? Để xem cô gái này nói thật hay giả.

Gia Hy hiểu ý gật đầu, trong thâm tâm anh thực muốn tin là Hạ Ảnh đang nói thật mặc dù những điều cô nói thật khó có thể tin.

Khệ nệ mãi Gia Hy cũng kéo được cái máy xuống, chẳng hiểu là máy gì nhưng na ná như cái cân, lại nhiều bộ phận hơn, cũng to phải gần bằng hai con người.

– Đứng lên đó._ Quân Hạo chỉ vào cái máy nói với cô.

Hạ Ảnh dè dặt đứng dậy, lại chỗ cái máy, vẫn là vẻ mặt ngơ ngác.

– Đứng vào đây là làm sao?

– Thì cứ đứng vào._ Anh nói như ra lệnh.

Gia Hy không muốn cô sợ, trấn an:

– Không sao đâu.

– Ừm._ Cô gật đầu rồi bước vào chỗ đứng trên chiếc máy.

… Rè… Rè…

Chiếc máy nhả ra một tờ giấy trên có những thông số gì đấy. Quân Hạo cầm lấy rồi cùng Gia Hy chăm chú đọc những dòng chữ ghi trên giấy.

– Hạ Ảnh, sinh ngày 20 tháng 12 năm 1992. Chiều cao 1m62. Cân nặng 48kg. Nhóm máu 0. Số đo 3 vòng 87- 62- 83…

– Cái gì?_ Hạ Ảnh tức giận như điên chạy tới.

– Sao lại có mấy dòng đấy?_ Cô hỏi.

Cả hai dường như không để tâm điều cô vừa hỏi, đều quay ra hỏi lại cô.

– Cô thực là đến từ năm 2012?

– Thì tôi đã nói từ sớm rồi còn gì.

– Vậy là cô… xuyên không sao?… Tin được không vậy?_ Quân Hạo vẫn không tin.

Gia Hy lên tiếng đỡ lời.

– Máy của ông có bao giờ sai đâu. Đợt anh lừa nó đặt con búp bê vải vào nó cũng nói đúng hết còn gì?

Hạ Ảnh như bừng tỉnh.

– Vậy… Chỗ này quả đúng là nhà tôi trước đó rồi còn gì…