File 5:

***

Quân Hạo vốn đã ngà ngà say, giờ lại lim dim buồn ngủ. Gạt phắt tay, anh nói lớn:

– Nhà nhiếc gì, nếu cô muốn ở đây thì làm osin cho bọn này đi, như vậy sẽ được ở lại, còn không thì ra ngoài đường mà ở.

– Anh…_ Hạ Ảnh câm như hến không nói được lời nào, dù đây trước đó có là nhà cô thật nhưng hiện giờ là không phải. Thực sự là cô đang trong hoàn cảnh không chỗ nương thân, không người nương tựa.

Gia Hy thấy anh trai mình quá đáng thì nên tiếng:

– Anh đừng phũ vậy chứ, người ta dù gì cũng là con gái.

Quân Hạo lại nói như gắt:

– Vậy em trai thử nghĩ xem còn lý do nào để giữ cô ta ở lại không?

Hạ Ảnh hít lấy một hơi sâu lấy tinh thần. Đã tới tình cảnh như vậy cô không bằng lòng thì còn biết làm gì hơn?

– Được thôi, tôi đồng ý._ Cô mím chặt môi mà nói.

– Cô không cần phải vậy đâu._ Gia Hy ái ngại.

– Không, tôi được mà._ Hạ Ảnh nói vẻ dè dặt nhưng chắc chắn, dường như cô đã hạ quyết tâm.

Quân Hạo nhếch môi cười, một tay chỉ vào Hạ Ảnh, giọng ra lệnh.

– Osin, mau làm việc đầu tiên.

– Việc gì thưa cậu chủ?_ Hạ Ảnh cúi đầu chờ nhận lệnh, trời đã tối như vậy rồi, cô không hiểu anh ta nghĩ ra việc gì bắt cô làm.

– Đi ngủ._ Anh buông một lời ngắn gọn.

– Hả?_ Hạ Ảnh ngơ ngác.

Rồi không kịp định thần, cô bị Quân Hạo cứ thế kéo lên lầu.

– Anh kéo tôi đi đâu?

– Đi ngủ.

– Anh._ Gia Hy gọi với lên.

– Không để cô ta ngủ với anh vậy thì ngủ với em chắc?_ Quân Hạo cười khẩy.

” Rầm”

Cánh cửa phòng đóng sập lại, Quân Hạo ném Hạ Ảnh xuống giường rồi cứ thế nằm xuống, ôm chặt lấy cô. Thấy cô định hét, anh một tay bịt chặt miệng, lại nói:

– Tôi sẽ không làm gì cả vậy nên cứ yên tâm mà ngủ đi. Còn nếu muốn tôi làm gì thật thì cứ thử hét lên. Nhất định lúc đó cô sẽ phải hối hận về việc làm của mình._ Anh nói vào tai cô những lời đe dọa.

– Hiểu không?_ Không thấy cô nói gì, Quân Hạo hỏi lại.

– Ừm._ Hạ Ảnh sợ hãi gật đầu. Thầm nghĩ chẳng lẽ anh ta đang coi mình là gối ôm sao?

***

Hạ Ảnh tỉnh dậy, thấy quần áo mình vẫn chỉnh tề thì đoán biết Quân Hạo thực không làm gì mình mới an tâm. Đã 8 giờ sáng nên tất nhiên là Quân Hạo đã dậy. Thôi chết, Hạ Ảnh nhớ ra thân phận của mình là người giúp việc thì luống cuống chạy xuống nhà dưới.

Cô xuống tới nơi thấy Gia Hy đang ngồi nơi bàn ăn đọc báo. Trên bàn đã có sẵn ba phần ăn sáng, mỗi phần là hai lát bánh mì, một quả trứng ốp la với một ly sữa. Cô cảm thấy áy náy.

– Tôi xin lỗi đã để anh phải tự mình chuẩn bị bữa sáng.

Gia Hy nghe tiếng cô mới ngẩng lên, nở một nụ cười:

– Đâu có, đây là do anh tôi làm đấy chứ?

– Hả, hắn ta làm?_ Hạ Ảnh ngạc nhiên, với tính khí anh ta như vậy thật không thể nào.

– Vậy hắn đâu rồi?_ Hạ Ảnh hỏi.

– Anh ấy từ sáng đã dậy rất sớm, chuẩn bị mọi thứ xong nói có nhiều thứ cần mua nên đi ra ngoài rồi. À… mà… Tối qua… cô và anh ấy có chuyện gì không?_ Gia Hy e dè hỏi.

– Hả?_ Hạ Ảnh vội đỏ mặt xua tay.

– Không, làm sao có chuyện gì được? Không phải anh đang nghĩ linh tinh đấy chứ?

– À không, tôi cũng chỉ là hỏi vậy thôi._ Gia Hy ngượng ngùng cúi mặt xuốn tờ báo.

” Cạch”

Cánh cửa mở ra, Quân Hạo đã về, hai tay xách theo túi lớn túi nhỏ.

– Anh mua gì mà nhiều vậy?_ Gia Hy hỏi.

– Thì osin nhà ta cũng cần phải có đồ chứ. Không lẽ để cô ta mặc mãi một bộ? Hay là lấy quần áo anh ra cho cô ta mặc?_ Anh nhìn về phía Hạ Ảnh.