Chap 8: Lợi dụng.

***

– Cái gì cơ? Đêm hôm cô gọi tôi tới đây là muốn tôi cho cô vay tiền?_ Tử Ngôn vẻ mặt không thể cười nổi.

Thiên Tình lúng túng, nói bằng giọng ấp a ấp úng:

– Hôm nay tới ngày đóng tiền nhà nhưng tôi không có đủ tiền. Từ sáng tới giờ đã gọi hết cho đám bạn nhưng họ đều bảo không có. Nghĩ tới người có tiền tôi chỉ có thể nghĩ tới ngài. Tôi hết cách rồi nên lấy số trong hồ sơ để gọi. Xin ngài hãy cho tôi vay. Cùng lắm thì trừ vào lương tháng này của tôi vậy._ Cô hết sức kể khổ.

Tử Ngôn lại tỏ vẻ chẳng quan tâm, cười nhạt:

– Cô mới làm ở công ty có một ngày mà đã dám hỏi mượn tiền tổng tài. Nhỡ mai tôi đuổi việc cô thì cô tính lấy gì để trả?

Thiên Tình mặt tái mét, tỏ ra hết sức lo lắng.

– Không phải ngài làm vậy thật chứ?

Khẽ nhếch môi, Tử Ngôn nói:

– Nếu cô còn xưng hô với tôi là ngài thì có thể tôi sẽ nghĩ thế thật.

– Vậy gọi là ông?_ Cô dè dặt nói, đồng thời để ý thái độ của tổng tài.

Anh chau mày gắt lên:

– Chả lẽ tôi già đến thế sao? Cô không thể xưng hô đàng hoàng một chút à?

Thiên Tình giật mình vì bị gắt, cố hít lấy một hơi dài. Cô nói bằng giọng nhẹ nhất có thể.

– … Anh.

– Còn tên nữa, gọi kèm cả tên._ Tử Ngôn nhắc.

Thiên Tình đã hơi bức xúc trong lòng. Thử bắt bẻ cô một hồi rồi không cho cô mượn tiền xem. Cô nhất định sẽ đập chết tên này:

– … Anh… Tử Ngôn…_ Cô cố gắng lắm mới nói ra được.

“Làm như tên mình đẹp lắm ý mà bắt người ta gọi.”_ Lại nghĩ trong đầu.

– Vậy anh sẽ cho tôi mượn tiền chứ?_ Cô hỏi thăm dò.

Tử Ngôn lại nhìn cô cười nhạt, đáp thẳng thừng:

– Không.

Anh đang rất bực mình. Đã phải bỏ cả miếng mồi ngon để tới đây cuối cùng lại là công cốc. Cô còn ngang nhiên nói muốn mượn tiền anh. Thử hỏi anh chịu sao cho thấu.

– Anh…_ Thiên Tình tức giận giơ cánh tay lên nhưng rồi lại uất ức hạ xuống.

Không nói nữa, cô đi vào phòng ngủ dọn đồ.

– Cô làm gì thế?

– Tôi bỏ việc, dọn đồ về quê xem ai hỏi thì lấy chồng luôn, cho người ta nuôi. Chàn ở đây rồi, cuộc sống khó khăn, bon chen. Con người lại ích kỉ._ Cô cố nén giận mà bình thản nói.

– Cô nói tôi ích kỉ.

– Tôi đâu nói, ai có tật thì tự giật mình.

– Nhưng đã khuya lắm rồi?_ Tử Ngôn có chút quan tâm.

Gì chứ? Đã không cho cô mượn tiền giờ còn nói như quan tâm cô lắm là sao?

– Chuyện của tôi không cần anh quan tâm._ Cô thẳng thắn.

– Khuya thế này nhỡ cô ra đường bị lũ xấu lợi dụng thì sao?_ Tử Ngôn lại nói.

Thiên Tình bực mình đứng thẳng dậy nhìn anh.

– Đừng nói nhảm nữa được không. Tôi có bị lợi dụng hay không cũng đâu liên quan anh.

– Sao lại không liên quan?

Tử Ngôn nhếch môi cười, lấy từ trong người ra một tờ chi phiếu. Thiên Tình tưởng anh đã cảm thông nghĩ lại cho mình mượn tiền thì sáng mắt ra không phòng bị, bất chợt Tử Ngôn sấn đến, lại áp môi mình vào môi cô. Hai tay ghì chặt lấy cơ thể mang những đường cong hoàn hỏa ấy mà ghì chặt xuống giường.

– Nếu để bất kì ai lợi dụng thì chi bằng để tôi lợi dụng có phải hơn không.

Advertisements