Chap 31: Bệnh mà chỉ nữ nhân mới có thể có.

***

Tự dưng có thể kết giao bằng hữu với người có tiền, Sở Sở ngu đâu mà không đồng ý, vậy là cô và Chấn Hy trở thành huynh đệ.

– Đệ là người ở đây sao?_ Chấn Hy hỏi.

Sở Sở thành thật trả lời.

– À không, tôi thực ra là người nơi khác. Đến kinh thành… chơi, bây giờ đang trên đường trở về thì đi qua nơi đây. Định ở lại đây thêm một thời gian nhưng hình như lộ phí không cho phép nên chắc tôi sẽ phải trở về sớm.

– Ta thì lại là đang trên đường trở về kinh thành thì đi qua đây. Hay đệ ở lại đây thêm một tuần nữa hãy về. Chúng ta vừa mới quen biết?

– Nhưng…

– Chi phí thì đệ không phải lo, ta sẽ lo hết.

Sở Sở ái ngại gãi đầu, không ngờ gặp được người không chỉ hầu bao lớn mà tấm lòng cũng lớn. Thực phải trở về sớm thì cô cũng tiếc lắm, còn nhiều tên có tiền mà cô chưa hành động được gì.

– Vậy thật phiền cho huynh quá?_ Tuy nói thế chứ anh có tốt hơn thì cô vẫn nhận.

Du Chấn Hy mỉm cười, lại nhiệt tình hơn, lấy một túi ngân lượng trong tay nải đặt vào lòng bàn tay cô.

– Đệ cầm lấy mà chia cho lũ trẻ, ta vẫn còn nhiều. Ta biết là đệ có lòng tốt nhưng làm vậy hoài cũng không phải là cách. Hôm nay nếu không phải ta chưa chắc đệ đã lành lặn như bây giờ.

Sở Sở gượng gạo cười đón lấy. Nghĩ cho cùng lời anh nói cũng là phải, nhưng ngoài việc ấy, cô còn biết làm gì? Lòng giúp người của cô là bao la trong khi ngân lượng lại không có?

– Ừm._ Sở Sở gật đầu lấy lệ.

***

Hai người quay lại khách điếm Duyệt Lai Phong thuê phòng nhưng họ nói chỉ còn một phòng duy nhất. Vì muốn tiết kiệm ngân lượng cho Chấn Hy, Sở Sở bảo anh cứ thuê. Vì nghĩ là hai tên nam nhân với nhau nên Chấn Hy chẳng thấy ái ngại gì, ngược lại, Sở Sở lại cương quyết muốn nằm đất nói lý do là xưa nay quen nằm một mình, không quen nằm với người lạ. Cuối cùng vì Chấn Hy là chủ, không thể để cho khách nằm đất nên anh nhận phần nằm dưới đất để Sở Sở nằm trên giường.

Nửa đêm, mồ hôi vã ra như tắm, Sở Sở bật tỉnh dậy. Thời tiết này đâu phải là nóng, vậy mà hơn cả tuần nay, cố cứ thây trong người nóng nực khó tả, thỉnh thoảng lại có cảm giác bồn chồn. Cô tự an ủi chắc vui mừng sắp trở lại quê cũ nên mới có những biểu hiện như vậy, nhưng hình như cô bệnh thật rồi. Cô đoán vậy mặc dù chẳng biết là bệnh gì. Lại thích ăn những món trước đây mình thấy ghét và ghét những món trước đây mình thích ăn?

– Đệ chưa ngủ sao?_ Chấn Hy quen nằm giường đệm, nay nằm đất thì không sao ngủ được. Thấy Sở Sở ngồi dậy thì hỏi.

Sở Sở lắc đầu, lại hỏi.

– Huynh có thấy thời tiết này là nóng không?

– Sao cơ, ta thấy thời tiết này bình thường lắm mà? Thậm chí có chút se lạnh mới đúng chứ?_ Chấn Hy trả lời.

Sở Sở nghe vậy thì thở dài, miệng lẩm bẩm.

– Vậy đúng thật là mình bị bệnh thật rồi.

Ai ngờ Chấn Hy lại nghe thấy được, ngồi hẳn dậy hỏi han:

– Đệ bị bệnh thật sao? Đau ôm ở đâu? Để ta đi mời đại phu?

***

Vừa mới sáng ra Chấn Hy đã giục Sở Sở đi đại phu để chuẩn bệnh. Sở Sở đã cố gạt đi, nói mình đã khoẻ hơn rồi vậy mà anh còn nói chắc chắn Sở Sở đang bị bệnh, vì không lý nào một nam nhân lại có thể còm nhom như vậy.

Sở Sở cuối cùng cũng phải chịu đến y quán để đại phu bắt mạch.

– Không thể nào?_ Vị đại phu thảng thốt kêu lên, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào Sở Sở.

– Đệ ấy bị bệnh gì nghiêm trọng lắm sao, đại phu?_ Du Chấn Hy lo lắng, tuy mới chỉ quen biết nhưng anh thực sự coi Sở Sở như một người tri kỉ vậy. Một vị tiểu huynh đệ hiền lành, tốt bụng lại có tính thương người. Anh từng ao ước mai sau lấy được nữ nhân có những đức tính như thế. Nhưng đáng tiếc, cậu ta là nam nhân nên thành ra anh ngỏ ý muốn kết nghĩa huynh đệ.

Vị đại phu sợ là mình đã bắt mạc nhầm, lại đưa tay bắt lại mạch xong vẻ mặt còn sửng sốt hơn. Bắt lần một có thể nhầm nhưng đã bắt mạc tới lần thứ hai rồi mà vẫn ra vậy thì là sao chứ? Thật là bệnh này trước nay ông chưa từng gặp.

– Là nam nhân mà, sao có thể…

– Đại phu nói đi, có phải bệnh đệ ấy nặng lắm không. Hãy chữa cho đệ ấy, bao nhiêu ngân lượng ta cũng trả._ Anh đặt lên trước bàn một nén vàng.

– Không phải tôi không muốn chữa… Mà là bệnh này… thật kỳ lạ lắm. Tôi đã hành y 30 năm nhưng chưa bao giờ gặp, sao nam nhân lại có thể…_ Giọng vị đại phu ngập ngừng.

Sở Sở bỗng hiểu ra, quay lại nói với Chấn Hy:

– Huynh ra ngoài đợi trước được không? Tôi có chuyện riêng cần phải nói với đại phu về bệnh tình của mình.

– Đệ sẽ không sao chứ?_ Chấn Hy bất an hỏi.

– Tôi sẽ không sao mà._ Cô lại trấn an. Con người này tại sao lại tốt quá đáng như vậy?

Đợi cho Chấn Hy ra ngoài, Sở Sở quay lại đại phu, nói với giọng khẩn trương?

– Tôi là nữ cải nam trang. Giờ đại phu hãy cho tôi biết rốt cuộc là tôi bị bệnh gì?

Vị đại phu thở phào.

– Vậy mới phải chứ, bệnh này nam nhân làm sao có thể có được?



Sở Sở như người mất thần bước ra khỏi cửa y quán.

– Thế nào rồi, bệnh của đệ có chữa được không?

– Chỉ là cảm thông thường, không phải bệnh nặng._ Cô nói, dường như không chú tâm là nói chuyện với ai, chỉ là nói để cho có.

– Không đúng, ta vào hỏi lại đại phu.

– Đừng, tôi nói thật mà, huynh hãy tin tôi đi._ Sở Sở túm áo Chấn Hy kéo lại. Cố trở về vẻ mặt tươi tỉnh nhưng không giấu nổi ánh mắt u buồn. Mặc dù cô đã dặn đại phu giấu kín cho cô rồi nhưng vẫn sợ chẳng may đại phu lỡ lời mà nói ra. Cô không muốn tin là sự thật, càng không muốn để ai biết chuyện này.

– Được rồi, ta tin đệ, ta sẽ không hỏi nữa._ Chấn Hy nhìn ánh mắt kia mà không nỡ, chỉ sợ mình đi hỏi nó sẽ mau chóng bật ra nước mắt. Vị tiểu huynh đệ này, sao lại yếu đuối như nữ nhân vậy?

Advertisements