1175572_573550266040641_243851416_n
Chap 32: Yêu và hận.

***

Đã ba ngày trời Sở Sở chỉ ủ rũ ngồi đó. Ánh mắt thất thần luôn hướng nhìn về một phía xa xăm. Hôm đó, hỏi đi hỏi lại cả chục lần, đại phu đều trả lời như một, vậy là không thể nào nhầm rồi.

– Tiểu đệ thật sự là không sao chứ?

– Hả._ Phải mất một lúc cô mới định thần lại và nghe ra Chấn Hy đang hỏi mình.

– À, tôi không sao? Chỉ là đang nhớ quê. Có lẽ tôi nên về sớm._ Cô nguỵ biện.

Chấn Hy vẫn thấy không đúng, chưa tin. Lại dò hỏi.

– Có thật vậy không? Đệ thật có điều gì cứ nói cho ta, ta có thể san sẻ cùng đệ, biết đâu lại giúp được điều gì.

Sở Sở cúi đầu im lặng, mới quen nhau không bao lâu mà người huynh đệ tốt này lại quan tâm tới cô đến vậy, thật khiến cô cảm động. Không giống như người nào đó – cô lại đột ngột nhớ đến.

Ước nguyện của một người nữ nhân từ xưa tới giờ là mong muốn có được một đức lang quân như ý. Kể ra cô không gặp chuyện kia, có thể kiếm được một người như Chấn Hy cũng tốt. Ôi, cô đau đầu khi nghĩ chuyện của mình. Có lẽ cô sống thế này mãi thôi. Đâu một người nam nhân nào có thể chấp nhận một người như cô.

Vẻ dè dặt, cô nghĩ dù sao cũng nên lấy một người nam nhân điển hình ra hỏi thử.

– Tôi hỏi huynh một câu có được không?

– Rất sẵn lòng trả lời._ Chấn Hy mỉm cười, nghĩ người huynh đệ đã tin tưởng, muốn nói cho mình mọi chuyện.

Sở Sở bắt đầu lúng túng mở lời:

– Tôi hỏi ví dụ, chỉ là ví dụ thôi nhé… Ví dụ huynh là một nam nhân, có tình cảm với một vị cô nương này. Nhưng cô ta lại lỡ thất tiết với người nam nhân khác từ trước đó rồi, huynh sẽ nghĩ sao?

– Là quả phụ?

Sở Sở lắc đầu.

– Không? Cô nương ta là do bị… cưỡng bức._ Sở Sở mãi mới nói được hai từ cuối. Hai từ đó thốt lên sau cùng làm tim cô bỗng nhiên lại nghẹn lại.

Chẳng cần suy nghĩ, Chấn Hy trả lời ngay lập tức:

– Ta sẽ vẫn yêu cô ấy. Đâu thể vì tên nam nhân nào đó gây tội rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô ấy được.

– Vẫn còn một trường hợp nữa.

– Trường hợp nữa?

Sở Sở gật đầu, cố nói với vẻ không liên quan tới mình.

– Vậy nếu chẳng may cô nương đó đã lỡ mang cốt nhục của tên nam nhân đó…

Chấn Hy không còn vẻ mặt quyết đoán như trước. Trường hợp này thật khiến anh phải suy nghĩ. Sau một hồi, anh mới lại nói:

– Nếu là như vậy thì… Không một nam nhân nào lại đồng ý nuôi con cho kẻ khác… Giúp đỡ người nữ nhân mình yêu có thể được… Chứ còn lấy về chắc là không thể…

Sở Sở thấy như bị tổn thương lòng tự trọng nặng nề. Người nam nhân tốt như vậy còn nói không thể, chắc từ nay cô khỏi lấy chồng rồi. Cũng tốt thôi, cô cũng không nghĩ mình có thể động lòng trước một nam nhân nào đó rồi trao thân gửi phận cho người đó. Vì người cô yêu chỉ có một. Đó cũng chính là người cô hận nhất.

– Ta biết rồi.

Chấn Hy đột nhiên nói ra câu đó khiến Sở chột dạ.

– Huynh biết gì cơ?

Chấn Hy ánh mắt nghiêm trọng nhìn.

– Đệ có phải đang thích một nữ nhân có hoàn cảnh như vậy?

– À… ờ… vâng…Đúng rồi…_ Sở Sở còn tưởng lộ chuyện mình là nữ nhân, ai ngờ là suy đoán linh tinh của Chấn Hy. Thôi thì nàng cứ nhận vậy.

– Thật đáng tiếc, nhưng đệ cũng đừng buồn làm gì, trên đời này thiếu gì nữ nhân tốt. Rồi đệ sẽ tìm được người phù hợp với mình.

– Ừm._ Sở Sở gặt đầu trong lòng trĩu nặng tâm tư. 

Sở Sở bất giác nhìn xuống bụng mình. Không ngờ điều tưởng không thể đó lại xảy ra. Người đó là tuỳ tiện, sẽ không bao giờ yêu cô. Có lẽ giờ này hắn đã đang hoan lạc cùng nữ nhân nào đó rồi. Cô nên quên hắn đi. Sống một cuộc sống mới cùng sinh linh bé nhỏ này. Sống thật vui vẻ.

***

Từ ngày Sở Sở bỏ đi mất dạng, Hạo Long đâm ra lo lắng ăn ngủ không yên. Trái tim lại cứ như bị dày vò vậy. 

– Không phải nàng vì những câu nói đó của ta cảm thấy uất ức rồi bỏ đi chứ?

Lại như vậy, đêm nào Hạo Long cũng tự hỏi mình như vậy trước khi đi ngủ, để rồi cả đêm nằm thức suy nghĩ mà không ngủ được. Sáng ra, hai bờ mắt thâm quầng, cơ thể anh ngày một tiều tuỵ hơn.

Anh thực sự là yêu cô. Một vị quốc vương như anh, lần đầu tiên yêu một người nữ nhân. Anh bật cười. Không ngờ cảm giác khi yêu lại đau khổ như vậy? 

Càng yêu anh lại càng hận. Anh hận cô. Có phải cô không hề có thứ tình cảm đó với anh nên mới có thể cứ thế bỏ đi một cách dễ dàng, không vương vấn cũng như luyến lưu?

Hạo Long đứng bật dậy. Anh sẽ không bỏ cuộc. Nhất định phải bắt Sở Sở về đây, cho cô thấy dám bỏ quốc vương này đi sẽ bị trừng phạt như thế nào.

Advertisements